France lại đến trễ.
Mùi nước hoa của hắn thoảng qua trong gió, trộn lẫn với một hương lạ mà tôi không biết. Không phải mùi trà của tôi, cũng không phải mùi rượu tôi thường đổ cho hắn, càng không phải mùi ký ức giữa chúng tôi.
Là mùi của người khác. Một ai đó mới.
"Sorry, chéri" hắn nói, cười như chưa từng làm gì sai.
Tôi gật đầu, không hỏi. Hỏi để làm gì? Để nghe hắn nói dối một cách quyến rũ rồi chìm vào cái ôm đầy giả tạo kia sao?
France chưa từng hứa sẽ yêu tôi. Hắn chỉ hứa sẽ ở lại "khi cần". Và tôi thì… luôn cần hắn. Nực cười thật.
Hắn chạm vào tôi như thể tôi là vật sở hữu của hắn. Nhưng lại rời đi như thể tôi là món đồ có thể cất trên kệ, khi hắn chán.
Tôi không phải một quốc gia yếu đuối. Tôi từng, chỉ là đã từng là một Đế chế.
Vậy mà trong vòng tay hắn, tôi thấy mình nhỏ bé, ngu ngốc, mềm yếu đến nực cười.
Tôi biết hắn lên giường với kẻ khác. Tôi biết hắn nhìn họ bằng ánh mắt mà đáng ra, đáng ra phải dành cho tôi.
Vậy mà tôi vẫn ở đây, chờ hắn mỗi lần gọi.
Chỉ cần một câu “Je t’aime” thoảng qua môi hắn, tôi lại tha thứ. Tôi lại ngã.
Tôi không biết mình còn là ai nữa.
Tôi ghét hắn. Tôi yêu hắn. Tôi ghét việc mình yêu hắn.
Tôi muốn rời đi.
Nhưng mỗi lần quay lưng, hắn lại kéo tôi lại bằng một nụ hôn đủ để phá vỡ mọi bức tường tôi dựng lên.
France không bao giờ khóc. Nhưng tôi thì đã khóc quá nhiều.
Lúc một mình. Lúc hắn ngủ. Lúc hắn nhắn tin, dành tình cảm cho người khác ngay trước mặt tôi.
Tôi từng là người chinh phục thế giới.
Giờ thì để một kẻ như hắn… chinh phục trái tim tôi, rồi giẫm nát nó một cách đầy nghệ thuật.
Điều đó thật tồi tệ, tôi phải làm gì bây giờ? Tiếp tục hay từ bỏ? Tôi cũng không biết nữa...
---