Tôi đang lặng lẽ nằm dài trên sofa thư viện, cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes còn chưa giở đến trang mười thì—
“Mon amour~ Ta biết em ở đây mà~!”
…Chết tiệt.
France lại tới.
Tôi không kịp thở dài. Chỉ kịp nhấc mông lên và trốn ra sau giá sách.
Bó hoa hắn tặng hôm qua tôi vẫn còn vứt ở ban công, nó chưa héo nhưng tôi thì muốn hẹo tới nơi rồi đây này.
Tôi trốn.
Không vì sợ. Không phải. Tôi là UK. Tôi từng sống sót qua chiến tranh, nội chiến, Brexit và hàng loạt hội nghị với các quốc gia Đông Âu.
Nhưng tôi không có miễn dịch với cái giọng trầm khàn pha mùi vang đỏ và mấy câu “bé yêu ơi, mở cửa ra” được. Ai mà chịu nổi?
Hắn lục lọi bên ngoài. Cố gắng tìm kiếm tôi.
Tiếng bước chân vang vọng.
“Yêu anh đi, em sẽ được làm nữ hoàng của trái tim anh~”
Tôi khẽ rùng mình.
Không phải vì xúc động.
Mà vì… ghê.
Ủa mà tôi là nam mà.
Ừ thì… cũng một phần vì tim tôi hơi… lệch nhịp. Hơi thôi. Một tí. Tí thôi.
Tôi nín thở.
Nếu tôi nhúc nhích, hắn sẽ phát hiện.
Nếu tôi để lộ dù chỉ là tiếng thở dài khinh bỉ thôi, hắn cũng sẽ chồm vào như mèo thấy cá.
France là một con mèo lười thích gạ gẫm.
Còn tôi là một con cá ngu ngốc cứ chui vào hũ mắm của hắn rồi giả vờ “chán ghét”.
Tôi ghét hoa.
Tôi ghét mùi nước hoa của hắn.
Tôi ghét cái cách hắn nói "em là của tôi" bằng giọng đủ làm tan cả băng vùng Bắc Cực.
Nhưng… tôi không ghét việc được hắn tìm thấy.
Chỉ là… hôm nay tôi chưa sẵn sàng để thua.
Nên tôi trốn tiếp.
Trong danh dự và lòng tự trọng… của một kẻ đã bắt đầu biết nhớ những lần bị đuổi theo.
Tôi không có hứng thú với thứ tình cảm màu mè của France. Hắn luôn làm phiền tôi, khiến tôi khó chịu và bối rối. Thật đáng ghét.
Nhưng đột nhiên, một tiếng thở khẽ bên tai tôi khiến tôi rùng mình.
"Tìm thấy em rồi, bé yêu!"
---