Năm đó, tôi có thích một bạn nam trong lớp. Cậu ấy dáng người ốm nhom, xương sống lồi cả ra, cứ như chỉ cần gió thổi mạnh là bay mất. Có lần tập thể dục, không biết nghĩ gì mà tôi đưa hai cánh tay áp vào hai bên sườn cậu, thấy toàn xương, chẳng có chút thịt nào. Tôi bật miệng: “Ủa, sương không à, không có miếng thịt nào luôn.” Cậu chỉ cười, cái kiểu cười vô tư của một thằng con trai chẳng hề để ý chuyện người khác nghĩ gì.
Tôi biết cậu là trai thẳng, ai trong lớp cũng biết. Cậu từng kể thích nhỏ này nhỏ kia, nói chuyện với con gái thì thoải mái lắm, nhưng với tôi thì lại cứ như chơi trò trêu chọc.
Một lần khác, ra chơi, tôi thấy cậu đi ra ngoài hiên, thế là lén đi theo. Chúng tôi đứng gần cửa sổ, tôi ở trước, cậu đứng sau lưng. Bất ngờ, cậu vòng tay ôm lấy tôi, rồi nói:
“Bộ mày thích tao hả?”
Tôi sững người, tim đập thình thịch, chẳng biết làm gì, cứ đứng im chịu trận. Tôi không gật, cũng không lắc. Cậu lại buông thêm một câu nửa đùa nửa thật:
“Có chơi b*** không?”
Tôi vừa buồn cười vừa lúng túng, trong đầu trắng xóa, không biết trả lời thế nào. Lúc đó tôi cũng không nhớ là mình có đỏ mặt không, chỉ nhớ mình đã đứng yên, mặc cho mọi thứ lửng lơ – còn cậu thì cười khẩy, như kiểu một thằng trai thẳng trêu chọc đứa bạn nhát gan, không hơn không kém.