“Có những nơi dẫu đông người vẫn lạnh lẽo.Có những bí ẩn chẳng bao giờ nên bị đánh thức…”
Trần Gia Hân–16 tuổi,học sinh chuyển trường năm lớp 11,bước xuống chiếc xe taxi cũ kỹ đậu trước cổng Trường Trung Học Phổ Thông Thiên Quang.Cô gái có mái tóc đen dài,ánh mắt sắc sảo và chiếc ba lô nhỏ sau lưng ấy không giống học sinh bình thường.Bởi vì,ngoài là một học sinh mới,Gia Hân còn là một…thám tử nghiệp dư.
Từ khi còn học lớp 6,Gia Hân đã nổi tiếng với tài suy luận sắc bén.Cô từng giúp cảnh sát phá nhiều vụ mất tích,trộm cắp và thậm chí một vụ án giết người ở tỉnh lẻ nơi cô từng sống.
Gia đình chuyển nhà về thành phố vì mẹ cô được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện Thiên Quang–cách trường chỉ vài km.Hân đăng ký nội trú trong khu ký túc xá phía Tây để tiện sinh hoạt.
Ngay từ ngày đầu đặt chân vào ký túc xá, Hân đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Căn phòng của Gia Hân là phòng 405,nằm cuối hành lang tầng bốn,đối diện với một dãy cửa sổ lớn đã bám đầy bụi.
“Phòng này...trước kia có người ở không?”–Hân hỏi người giám thị.
“Ờ...cũng có.Nhưng học sinh cũ chuyển đi rồi.Cháu cứ yên tâm,phòng vẫn còn tốt lắm.”–Giám thị trả lời,tránh ánh mắt cô.
Hân nhận phòng,bắt đầu dọn dẹp.Mọi thứ đều ổn,cho đến khi cô phát hiện một tờ giấy cũ kĩ nhét sau gương.
Nét chữ run rẩy:
"Nếu ai đang đọc được dòng này…xin đừng mở cửa tủ lúc nửa đêm.Nó...sẽ không đóng lại nữa..."
Gia Hân khựng lại.
Trong tuần đầu,Hân cố làm quen bạn mới. Lớp 11A2 có nhiều bạn dễ thương,nhưng chỉ có một người khiến Hân chú ý:Vũ Lan, lớp phó học tập–ít nói,da tái và luôn nhìn Hân như thể…cô là người sẽ gặp chuyện.
Một hôm,Hân hỏi Lan:“Lan này,hồi trước có ai từng mất tích trong ký túc xá này không?”
Lan khựng lại.
“Cậu không nghe à?Căn phòng cậu ở…từng có một nữ sinh năm trước biến mất không dấu vết.Cảnh sát đến tìm cả tuần,nhưng cuối cùng họ chỉ kết luận là...bỏ nhà đi.Nhưng không ai tin.”
“Tên bạn ấy là gì?”
“Lê Tuyết Nhi…Và trước khi mất tích,bạn ấy từng nói:‘Tôi nghe tiếng gõ cửa trong gương…mỗi đêm…’”
Hân rùng mình.
Đêm thứ ba trong phòng 405,Gia Hân đặt chuông báo thức vào đúng 3:00 sáng–thời điểm được dân gian gọi là “giờ linh”.
Cô mở mắt,ngồi dậy,căn phòng tối om. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng như trong hầm mộ.
Đột nhiên…
Cốc…cốc…cốc…
Ba tiếng gõ…không phải từ cửa phòng,mà từ bên trong chiếc tủ gỗ lớn.
Hân lặng người.Cô không mở tủ nhớ đến lời cảnh báo.
Ngay sáng hôm sau,Hân kiểm tra chiếc tủ. Không có gì bất thường,chỉ là vài bộ chăn mền cũ kỹ.Nhưng phía sau lớp vải lót trong tủ,cô phát hiện một khe hở nhỏ.
Cô rọi đèn pin vào.
Một khoảng trống rỗng–bên trong tường.Và một mẩu giấy bị xé nát.
Gộp lại những gì đọc được,Hân thấy dòng chữ:
"...cô ấy không ở đây một mình...gương…là cánh cổng..."
Gia Hân bắt đầu thu thập thông tin:
Học sinh mất tích:Lê Tuyết Nhi–lớp 11A3–học giỏi,sống nội tâm.
Lần cuối xuất hiện:3 tháng trước,vào một đêm mưa lớn,bị bạn cùng phòng báo mất tích sau khi đi vệ sinh lúc 3 giờ sáng.
Cảnh sát kết luận:Không có dấu hiệu đột nhập,mất tích tự nguyện.
Bạn cùng phòng:Chuyển trường chỉ sau một tuần.
Hân tiếp tục điều tra đến phòng lưu trữ của trường.Với sự giúp đỡ của Lan,cô tìm được hồ sơ về một vụ tương tự cách đây… 10 năm.Một nữ sinh tên Trần Hạ Vy cũng biến mất tại phòng 405.
Cả hai đều ở phòng 405,cùng biến mất vào ban đêm,không để lại dấu vết.
Một đêm,Hân thử một thí nghiệm:cô đặt camera quay lén hướng về chiếc gương lớn trong phòng và giả vờ đi ngủ.
Đúng 3 giờ,chiếc gương...mờ đi như có khói.Một bàn tay trắng bệch áp lên mặt gương từ bên trong.Tiếng gõ lặp lại:
Cốc...cốc...cốc...
Camera chập chờn rồi tắt ngúm.
Sáng hôm sau,khi tua lại đoạn phim,Hân nhận ra…gương không phản chiếu bóng cô. Thay vào đó là hình ảnh một cô gái mặc đồng phục cũ kỹ,tóc dài che mặt.
Mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của một thám tử bình thường.Nhưng Hân không lùi bước.
Hân tìm gặp giám thị Hòa,người từng tránh né các câu hỏi.Cô lén ghi âm cuộc nói chuyện:
“Thầy có biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng 405 không ạ?”
“Tôi không biết gì hết...mà...cũng không nên tìm hiểu quá sâu,cháu à.”
“Thầy là người đã dọn đồ của Tuyết Nhi, đúng không?”
Giám thị Hòa sững người.
Hân đưa ra bức ảnh chụp lại một đoạn giấy vụn có vết máu,được tìm thấy sau tấm gương.Lúc này,ông mới nói thật:
“Tôi...từng là học sinh của trường này. Người đầu tiên mất tích–Trần Hạ Vy–là bạn thân tôi.Cô ấy từng kể về một trò chơi gọi hồn qua gương.Sau khi chơi thử, cô biến mất.Và 10 năm sau…mọi chuyện lặp lại.Tôi không dám nói với ai…vì tôi đã thấy thứ ở bên trong gương.”
Gia Hân lên kế hoạch:đêm nay sẽ đối mặt với linh hồn trong gương.
Cô chuẩn bị:
Gương cũ (gương mới không bị ảnh hưởng)
Muối trắng rải vòng tròn quanh gương
Camera hồng ngoại
Một con lắc cảm ứng (theo hướng dẫn của mẹ cô–người biết về tâm linh)
3 giờ sáng,Hân nhìn thẳng vào gương.
Một tiếng nói vọng lên từ trong gương:
“Tại sao…các người cứ đánh thức ta…?”
Hình ảnh Tuyết Nhi hiện ra,sau đó là Hạ Vy.
Họ bị một linh hồn nữ khác kéo đi.Chính là hồn ma của một nữ sinh từng chết do bị bạo hành ở trường–cách đây 30 năm–người đã bị chôn xác sau bức tường tầng 4.
Hân đọc tên thật của cô ấy–Lê Mai Thanh–được phát hiện trong hồ sơ y tế cũ.
Gương rung mạnh,vòng muối cháy lên,gương vỡ tung.
Mọi thứ trở lại yên lặng.
Ngày hôm sau,nhà trường thông báo niêm phong phòng 405 vĩnh viễn.
Gia Hân nhận được tin nhắn từ số lạ:
"Cảm ơn cậu.Giờ chúng tôi được tự do rồi."Tên người gửi:Tuyết Nhi.
Không ai biết bằng cách nào,Gia Hân khiến chuyện kết thúc.Cô im lặng,như mọi lần phá án.
Chỉ có một điều chắc chắn:
Cô gái ấy không phải là học sinh bình thường.Cô là…thám tử bóng tối–điều tra cả những bí ẩn không thuộc về thế giới này.