Tên:Biển,lưu ly và ký ức về anh
Tác giả:Thanh Di(Aline_K.d)
Thể loại:Tình yêu,thanh xuân,ký ức,mất trí nhớ
"Có những người bước vào đời ta nhẹ như một làn gió,rồi ra đi mà mang theo cả một phần ký ức.
Có những loài hoa mang tên'xin đừng quên tôi',và có những người dù đã quên vẫn luôn ở đó trong tim.
Một cô gái tỉnh dậy,quên cả tên mình…
Nhưng trái tim vẫn lặng lẽ nhớ một người _một lời hứa chưa kịp giữ,một đoạn tình cảm chưa kịp gọi tên.
Có những tình yêu không bắt đầu bằng lời tỏ tình,cũng không kết thúc bằng một cuộc chia tay.
Chỉ lặng lẽ tan vào trí nhớ và ở lại, mãi mãi."
---------------- ꒒ ꒩ ꒦ ꒰ ♡---------------
Cô tỉnh dậy giữa một khoảng sáng nhòe nhẹ.
Không có bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng rè rè của điều hòa và tiếng“tít... tít...tít...”đều đặn từ máy đo nhịp tim. Mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí,nhắc cô rằng đây là bệnh viện.Mọi thứ đều phủ bởi màu trắng:trần nhà,ga giường,ánh sáng…và cả đầu óc cô cũng trống rỗng một cách đáng sợ.
Có một cơn đau mơ hồ truyền tới từ phía sau gáy,âm ỉ như thể ai đó đã lén gỡ mất những đoạn ký ức khỏi đầu cô trong lúc ngủ.
Một người phụ nữ mở cửa bước vào vừa thấy cô đã tỉnh vội vã chạy đến ngồi bên giường,ánh mắt đỏ hoe nhưng ân cần.
Chị ấy nắm lấy tay cô,nói gì đó bằng giọng run run…nhưng cô chẳng nghe rõ.
Tên mình là gì nhỉ?
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, xoáy vào trong cô như một vết nứt rất nhỏ rồi lan rộng ra không cách nào có thể chặn lại.
Người ta bảo cô từng yêu một người.Rất nhiều.
Một chàng trai có ánh mắt dịu dàng,luôn nghiêng người về phía cô khi chụp ảnh. Người từng đạp xe xuyên mưa chỉ để đưa cô một chiếc ô.Người từng đặt lên bàn học cô mỗi dịp sinh nhật một bó hoa lưu ly,buộc bằng ruy băng trắng mà cô không hề biết của ai.
Nhưng cô không nhớ ra nổi.
Không có bất cứ khuôn mặt nào,không một cái tên,không có giọng nói nào hiện lên trong trí óc trống rỗng của cô.
Chỉ đến sau này,khi mọi thứ dần trở lại từng chút từng chút một như một thước phim tua chậm…Thì cô mới biết mình đã yêu anh đến nhường nào…chỉ là,anh không còn ở đây để cô kể nữa.
---
Tất cả mọi người đến thăm cô đều rất nhẹ nhàng.Họ cười,kể chuyện xưa,đưa cô xem những tấm ảnh chụp chung…như thể sợ cô sẽ vỡ ra nếu nhắc quá nhiều đến"anh".
Còn cô,cứ gượng cười và gật đầu.
Giống như đang xem một bộ phim có ai đó từng đóng vai chính là mình nhưng cô thì chỉ ngồi ngoài màn ảnh dõi theo.
Những mảnh vỡ ký ức đầu tiên trở về không phải bằng hình ảnh,mà bằng cảm giác.
Một giọng nói trầm trầm.Một bàn tay từng nắm lấy tay cô giữa đám đông.Một bờ vai ướt sũng trong mưa.
Có lúc,cô tỉnh dậy giữa đêm,bật khóc mà không hiểu vì sao.
---
Khi sức khỏe đã ổn định,bác sĩ cho cô xuất viện,trở về căn phòng ngủ nhỏ của mình,cô tìm thấy trong ngăn kéo tủ đầu giường một cuốn sổ.
Không ai nói với cô về nó.
Bìa sổ bạc màu, bên trong là nét chữ của anh_xiêu vẹo,vội vã và đầy những dòng dài như thể viết cho lần cuối cùng.
Ở giữa những trang giấy đã ngả chút vàng,một cánh hoa lưu ly khô được ép lại cẩn thận.
Màu xanh nhạt đã phai đi đôi chút nhưng hình dáng vẫn còn nguyên.
Cô không nhớ nổi tên loài hoa đó nhưng có một cảm giác rất thân quen như thể cô từng rất yêu nó trước đây.
“Nếu em tỉnh lại mà không nhớ gì cả… không sao đâu.Chỉ cần em sống là đủ rồi.”
“Anh xin lỗi vì không thể đợi em thêm nữa.”
“Tai nạn hôm đó…em đừng tự trách.Anh sẽ đi trước nhưng phần đời còn lại em phải sống thật tốt,sống cả phần của anh nữa, được không?”
Tay cô run lên khi đọc những dòng cuối cùng.
Và rồi,những mảnh ghép cuối cùng cũng khớp lại.
---
Hôm đó,trời mưa.
Anh đã đưa cô về nhà sau một buổi học muộn.Trên đường đi, đột nhiên một chiếc xe ô tô lao ra từ ngã rẽ không đèn.Anh ôm lấy cô che chắn.
Kết quả là chiếc xe đâm vào anh còn đầu cô đập xuống đường bất tỉnh.
Mọi thứ sau đó chỉ còn là một mảng màu đen.
Cô sống.Nhưng không còn anh.
Cô đã quên anh suốt những ngày đầu tiên sống lại.
---
Biển chiều nay không đông như mọi hôm.
Diệp Ly bước chậm trên cát,tay cầm một bó lưu ly nhỏ,buộc nhẹ bằng ruy băng trắng.
Loài hoa mà anh từng âm thầm để ở bàn cô mỗi dịp sinh nhật,còn cô khi ấy chẳng hề biết là của ai.
Gió thổi nhẹ.Những cánh hoa run lên khe khẽ,như cũng đang cố giữ lại ánh hoàng hôn cuối cùng.
Anh từng nói:"Mình đi biển nhé.Ngắm hoàng hôn,lúc ấy chúng ta sẽ cùng nhau chụp hình với sóng biển."
Cô đã đến đây,thay anh giữ lời hứa.
Cô đứng lặng nhìn mặt trời lặn dần sau đường chân trời.
Không khóc.
Chỉ siết chặt bó hoa trong tay,như giữ lấy một điều gì rất mong manh và rất thật.
“Em đã nhớ lại rồi.”
“Từng giọt mưa.Từng ánh mắt.Từng lần anh lặng lẽ đợi em ở hành lang trường.”
“Em yêu anh.Dù có hơi muộn.Nhưng mong anh biết em yêu anh,em sẽ không quên anh đâu,Du Thành.”
Sóng không trả lời.
Cô đặt bó lưu ly xuống cát,nơi sóng chỉ vừa chạm tới_không đủ để cuốn đi nhưng đủ để giữ nó lại một lúc.
Và rồi quay lưng bước đi.
Không để quên.
Mà để giữ anh trong một phần lặng lẽ khóa chặt của trái tim mình.
_Hết_
#biển_lưu_ly_và_ký_ức_về_anh