Katsuki và Izuku là thanh mai trúc mã của nhau, lớn lên cùng nhau.
Họ đã kết hôn được một năm rồi và chưa sinh con.
Và rồi một hôm, Katsuki bỗng nhiên mất tích. Izuku hốt hoảng bảo trợ lí đi tìm hắn nhưng...kết quả chỉ bằng không.
Cầm tờ giấy khám thai trên tay, cậu không kiềm được mà khóc thật to.
-"Con chúng ta được một tháng rồi Kacchan à...hức... A-Anh về được không?..hức..."
...
Trong suốt một năm không có hắn bên cạnh, cậu một mình gà trống nuôi con.
Hằng đêm, Izuku trằng trọc không ngủ được vì thiếu mùi của hắn, cái mùi thuốc súng nhưng lại đem cho người khác cảm giác an toàn. Cậu nhớ hắn, nhớ hắn đến tận cùng... Hắn giờ này đang ở đâu?
Thì ăn chung cơm ngủ chung gối với người khác rồi. Một cô gái trẻ đẹp, nhỏ hơn hắn năm tuổi. Chắc mê người ta rồi bỏ vợ chứ đâu.
...
Ngày mai là ngày sinh nhật cậu, 15/07.
Cậu...đón sinh nhật một mình cùng với đứa trẻ ba tuổi, không cần nói cũng biết con ai. Con cậu thật... giống cha nó, không kéo còn bị nhầm từ một khuôn đúc ra. Từ tính cách đến cái đầu sầu riêng chỉa chỉa nhọn hoắt kia, y chang!
Cậu ra ngoài mua bánh kem cùng với Katsuzu. Thì...
-"A-Anh đang làm gì vậy Kacchan!?"
-"!!!"
-"Kacchan à~ Đây là ai vậy ạ?~"
-"Cô!"
-"Á! Cậu ta quát em~"
*CHÁT*
-"Anh đánh em vì con nhỏ này ư!?"
-"T-Tao...tao... Tao tìm được hạnh phúc rồi Deku... Ly hôn đi..."
-"..."
-"Đứa nhỏ này là ai!? Em phản b-"
-"Nó con anh."
Bầu không khí trở nên im lặng, tạo ra một áp lực vô hình. Khiến ai đi ngang cũng cảm thấy khó thở.
-"Ly hôn thì ly hôn. Hẹn cậu ngày mai đúng bảy giờ ở toà Bakugou."
Cậu nén nước mắt, quay gót bỏ đi. Để lại hắn bối rối chẳng hiểu chuyện gì.
Bakugou là sao!? Không thể ngờ rằng lại có một ngày, cái tên của hắn lại thốt ra từ miệng cậu...
Đau...?
...
Chiều ngày hôm ấy, không nắng, không mưa, chỉ có mây đen che kín trời.
Hắn ôm trong tay thi thể lạnh ngát của cậu và...khóc.
Cậu bị bọn cướp gi#t ch#t rồi, con cũng chẳng còn.
Tệ thật...
Đúng bảy giờ ngày hôm sau, là ngày sinh nhật cậu. Cũng là ngày...đám tang của cậu. Mọi người lớp 1-A đều có mặt đầy đủ.
Todoroki túm cổ áo hắn, hét lên trong vô vọng.
-"Aaaaa! Cậu làm cái quái quỷ gì thế Bakugou!? C-Cậu phản bộ Midoriya! Nhớ trước lễ cưới của cả hai... Tôi đã nói gì!!!"
-"Mày nói mày cũng thích Deku... Nếu tao không chăm nó tốt...mày sẽ giành nó."
-"Vậy giờ cậu coi bản thân đang làm cái gì!?"
Kirishima phải ngăn cản Todoroki lại để tránh gây ẩu đả, anh cũng thích cậu nhưng đành cam chịu nhường cậu cho hắn. Để rồi...
...
Đám tang kết thúc, mọi người lặng lẽ ra về, im lặng thật.
Mình hắn đứng trước tấm bia một của cậu.
Cảm thấy tội lỗi. Hắn còn tìm được trong phòng ngủ của cậu một lọ thuốc có chữ 'Happy pills'.
...
Hắn ôm thi thể lạnh ngắt của cậu mỗi đêm, vì giờ hắn ngủ toàn gặp ác mộng.
Ôm hoài ôm mãi mà cũng chẳng thấy hơi ấm đâu...
Mùi bạc hà nhẹ nhàng đó chính là một liều thuốc an thần nhẹ đối với hắn.
...
Một năm giầy vò vậy là đủ rồi. Hắn bước lên sân thượng một toà nhà, đó là nơi cậu cầu hôn hắn.
Nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai.
Hắn thả người rơi xuống, môi nở một nụ cười mãn nguyện. Rồi nói câu hắn chưa bao giờ nó với cậu, câu mà hắn vẫn muốn nói với cậu dù chỉ một lần nhưng không dám.
-"Izuku... Anh yêu em... Kiếp sau..."
*BỤP*
Hắn bừng tỉnh, thở dốc, hắn nhìn một vòng căn phòng... Hắn...xuyên không rồi à? Nhìn vội lên màn hình điện thoại hắn bất chợt ch#t lặng.
Hôm nay là 13/07.
Liệu...đây có phải một cơ hội?