Tên: “Bên Cậu, Mỗi Ngày Là Một Mùa Xuân”
An Vy chuyển đến trường THPT Thành Nhân vào một buổi sáng đầu tháng chín – tiết trời vẫn còn nắng nhưng lòng cô thì lại nhiều mây. Trường mới, lớp mới, bạn mới, mọi thứ đều xa lạ khiến cô hơi hồi hộp. Nhưng cô đã tự hứa với bản thân: lần chuyển trường này, nhất định cô sẽ không nhút nhát nữa, sẽ kết bạn, và sẽ sống một tuổi thanh xuân thật đáng nhớ.
Lớp học của cô – 11A3 – nằm ở dãy nhà B, tầng hai, cuối hành lang. Khi cô đến nơi, tất cả học sinh đã ngồi vào bàn. Không khí ồn ào, tiếng cười nói, tiếng giỡn hớt vang vọng cả phòng. Nhưng khi cô bước vào, tất cả dường như im bặt vài giây, ai cũng quay lại nhìn.
Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười nhẹ nhàng: “Các em, đây là bạn An Vy, học sinh mới chuyển về từ trường chuyên Minh Đức. Từ hôm nay bạn sẽ học cùng lớp mình.”
Sau vài câu giới thiệu ngắn, cô được xếp ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Chiếc bàn ấy chỉ có một người – một cậu con trai đang chống cằm nhìn ra ngoài trời, như thể chẳng mảy may quan tâm đến những gì đang diễn ra trong lớp.
Cô bước đến, khẽ kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta vẫn không hề nhìn cô, tiếp tục chăm chú vào cảnh nắng ngoài sân, hoặc có lẽ là đang chăm chú với suy nghĩ riêng của mình.
An Vy nghiêng đầu, lén quan sát. Cậu ta có mái tóc đen mềm rũ xuống trán, sống mũi cao, làn da trắng nhưng không hề yếu ớt. Một vẻ lạnh lùng đến lạ.
Cô chợt quay đi. Tim cô bỗng đập nhanh, một chút thôi. Có lẽ là vì người ngồi cạnh quá điển trai, hoặc… có điều gì ở cậu khiến cô thấy muốn hiểu.
Hôm đó, cậu không nói một lời nào với cô, thậm chí còn chẳng thèm liếc cô lấy một lần. Nhưng điều đó lại càng khiến cô tò mò hơn. Cô hỏi mấy bạn trong lớp thì ai cũng bảo: “Trần Minh á? Trời, lạnh như băng ấy! Đừng mong cậu ấy mở miệng nói chuyện với ai!”
Nhưng hôm sau, rồi hôm sau nữa, cô vẫn ngồi cạnh cậu, thỉnh thoảng chủ động bắt chuyện, dù cậu chỉ đáp gọn lỏn vài từ, hoặc chỉ gật đầu. Tuy vậy, cô không thấy nản. Ngược lại, trong lòng còn thấy vui mỗi khi cậu ấy lén quay sang nhìn bài cô viết.
Cho đến một ngày mưa.
Hôm đó tan học, trời đổ mưa to bất ngờ. An Vy quên mang dù. Cô đứng dưới mái hiên, ôm cặp, rùng mình vì gió lạnh. Mọi người lần lượt rời khỏi cổng trường, chỉ còn cô đứng chần chừ, gió thổi hắt cả nước vào chân quần.
Bất ngờ, một chiếc ô đen chắn ngay trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu.
Là Trần Minh.
“Đi thôi.” – Cậu nói gọn, tay giơ cao ô, không nhìn cô.
Cô ngơ ngác vài giây rồi vội vàng bước đến bên cậu, bước đi chậm rãi dưới ô.
Lúc đó, cô không nghe thấy tiếng mưa, cũng không nghe thấy tiếng tim đập, chỉ thấy vai cậu ấm áp, và lòng mình xao xuyến.
Tối hôm đó, điện thoại cô bất ngờ rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
Về nhà chưa?
Cô nhíu mày: Ai vậy?
Số lạ trả lời: Người cùng che ô với cậu.
An Vy khẽ bật cười.
Từ hôm đó, họ nhắn tin với nhau mỗi tối. Trần Minh – người tưởng chừng lạnh lùng, lại nhắn tin rất nhẹ nhàng. Không ngọt ngào, nhưng luôn quan tâm đúng lúc. Cậu hỏi cô đã ăn chưa, hỏi bài kiểm tra thế nào, thậm chí còn nhắc cô đừng thức khuya. Cô bắt đầu chờ đợi tin nhắn từ cậu mỗi đêm, và rồi chẳng biết từ khi nào, cô quen với việc ôm điện thoại cười mỗi lần cậu gửi sticker hình con mèo.
Trần Minh tuy không nói nhiều, nhưng lại là người nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt. Cô thích ăn mochi dâu – hôm sinh nhật đã có một hộp đặt trên bàn. Cô thích màu trắng – cậu tự đan một vòng tay len màu trắng và đưa cho cô sau buổi học thể dục, kèm câu nói ngắn gọn: “Đeo vào.”
Ngày hội trại trường, cô và Minh được phân công cùng nhóm. Buổi tối, khi mọi người ngồi quanh đống lửa trại hát hò, cô rút ra sau, tìm một chỗ yên tĩnh hít thở. Không ngờ, Trần Minh đã đứng đó, dựa lưng vào gốc cây.
“Cậu theo dõi tôi?” – cô hỏi, nửa trêu.
“Không. Chỉ là… tôi biết cậu không thích ồn ào.” – cậu đáp, mắt nhìn trời.
Họ đứng cạnh nhau một lúc lâu. Cô lấy hết can đảm hỏi:
“Cậu có thích tôi không?”
Minh không trả lời. Cậu móc từ túi áo ra một sợi dây chuyền có mặt tròn nhỏ xíu, là thứ cô từng chỉ vào trong một gian hàng ở chợ đêm tháng trước.
“Không thích thì ai nhớ mấy chuyện lặt vặt đó làm gì?” – cậu khẽ nói.
An Vy bật cười, mắt ươn ướt. Không cần nghe câu “tớ thích cậu” nữa, vì lòng cô biết rõ.
Từ ngày đó, họ bên nhau.
Minh chở cô đi học bằng xe đạp điện, luôn luôn là người cầm ô khi trời mưa, và luôn là người gọi cô dậy sớm mỗi sáng: “5 phút nữa tôi sang.”
Còn cô? Là người ghi chép bài giúp Minh mỗi khi cậu đi thi học sinh giỏi, là người đặt cơm trưa, cắm ghim hình cậu ở bìa vở, và viết những tờ note màu hồng nhét vào ngăn bàn cậu.
Tình yêu tuổi học trò – không cần quá ồn ào, cũng chẳng cần nhiều hứa hẹn. Chỉ cần cùng nhau học bài, cùng nhau ăn vặt, cùng nhau mắng thầy thể dục, cùng nhau đi qua những buổi kiểm tra và những ngày mưa bất chợt.
Ngày tốt nghiệp, cả lớp mặc đồng phục trắng, chụp ảnh kỷ niệm. An Vy đứng cạnh Minh. Tay cô bỗng được nắm lấy – bàn tay ấy, dù lạnh, nhưng nắm rất chặt.
“Sang năm… dù cậu chọn trường nào, tôi cũng sẽ theo.” – Minh thì thầm.
An Vy mỉm cười, nước mắt rưng rưng.
Thời gian trôi đi. Cô đậu vào ngành thiết kế thời trang, còn Minh trở thành giảng viên toán trẻ nhất khoa.
Chiều cuối tuần, họ ngồi ở quán cà phê nhỏ. Bên ngoài mưa rơi nhẹ. Minh đặt lên bàn một chiếc hộp nhung đỏ.
“Ngày mai là tròn 5 năm yêu nhau.” – cậu nói.
“Ừ. Cũng là ngày cậu cầu hôn tôi.” – cô đáp, mắt ánh lên hạnh phúc.
Minh hôn nhẹ lên trán cô. “Bên cậu, mỗi ngày là một mùa xuân.”
_______________________
END !