Tôi Nguyệt Ánh một cô bé 5 tuổi sống tại cô nhị viện Trường An.
Từ năm tôi 5 tuổi đã có một giọng nói máy móc chạy trong đầu tôi, nó luôn miệng nói rằng tôi là nữ phụ tội nghiệp trong cuốn thiên kim thật giả của thế giới này. Nó luôn bảo tôi phải thật xuất sắc để vả mặt cô thiên kim giả đó.
Thay vì tôi tin vào lời nó tôi lại chỉ quan tâm ngày mai trại trẻ cho tôi ăn gì. Vì một bữa no ở cô nhi viện đối với tôi là một điều xa xỉ.
Có vẻ hệ thống đó nghỉ tôi là một đứa trẻ xuyên không chắc. Một đứa trẻ 5 tuổi biết gì về thiên kim thật giả chứ, ở tuổi đó tôi còn chưa biết chữ.
Mãi đến khi tôi lên 10 tuổi. Ở độ tuổi đó tôi đã biết đọc, viết hiểu được về thế giới ngoài cô nhi viện thì tôi mới đại khái những thứ như hệ thống, dòng bình luận, xuyên nhanh, xuyên thư, trùng sinh, trọng sinh.
Suy cho cùng những thứ đó cũng chỉ là bắt 2 nhân vật ở 2 tình cảnh khác nhau
Một kẻ xinh đẹp giàu sang được yêu thương chiều chuộng, một kẻ ở đáy bùn của xã hội vươn lên rồi đạp tan kẻ khác.
Biến những quy luận bình thường thành bất thường.
Những thứ đó như một bức màng tô vẽ lên những bức tranh đầy giả tạo. Ai rồi tự đưng trùng sinh nắm được bao nhiêu kí ức từ 20 năm trước chứ, một cách rõ ràng chi tiết từng giây chứ. Con người chỉ nhớ rõ trong vòng 10 ngày rồi bộ não sẽ bắt đầu lượt bỏ một số chi tiết nhỏ rồi dần sẽ bỏ đi những chi tiết dư thừa chỉ động lại là những thứ sâu sắc nhất, cũng đôi khi bộ não sẽ tự điều chỉnh cho nó sai lệch một chút so với thực tế.
Từ đó về sau tôi luôn cố gắng để suy nghỉ bản thân luôn cố độc lập bởi nếu như đây là một cuốc sách thì sau khi kết thúc hạnh phúc của nữ chính thì khúc sau là gì.
Rằng thứ hào quang nữ chính sẽ chói lọi mãi. Rằng khi trái đất xoay thì ánh sáng của mặt trời đâu xuất hiện mãi được.
Nếu đây là một cuốn sách thì cho cùng tôi có phải lại là một phản diện sở hữu hiện thống của một cuốn sách khác.
Tôi không muốn bản thân mình lạc lối hay đắm chìm vào những điều được xem là xa xỉ đến thế.
Tôi chỉ muốn mình được tự do không một xiềng xích quấn lấy mình, không muốn làm một con rối cho bao người giễu cợt.
Sự cứng đầu của tôi làm cho hệ thống vô cùng ức chế nó luôn muốn tẩy não tôi, kiễm soát tôi, sự kiễm soát của nó đã bao lần làm tôi bị điện giật. Từng ngày tôi troi qua để thoát được sự kiễm soát của nó tôi đã một lần chơi liều.
Sự giết bản thân mình bằng nhiều cách nhưng những điều đó là vô dụng. Cho đến một ngày tôi giúp một em ở cô nhi viện lấy một con diều xuống thì tôi bị té đập đầu vào đá mà chảy máu chết.
Từ đó hệ thống cho là bị lỗi do nhân vật trong truyện chết ngoài ý muốn.
Lúc đó tôi cứ ngỡ chết đi là giải thoát nhưng không. Chỉ là dấu chấm kết thúc của một chưa mới. Một hệ thống nữa lại xuật hiện nó lần này lại bảo rằng là hệ thống chính thức của câu chuyện cái hệ thống ban đầu là nguyên tác.
Tôi đã thức tỉnh rằng đó sẽ giúp tôi.
Tôi đã biết cuốn sách đã viết nên một chương mới cho tôi.
Lần này nó còn cung cấp thông tin tôi là nữ chính không phải nữ phụ tôi sẽ được yêu thương cưng chiều.
Từ nữ phụ thành nữ chính chỉ bằng một cái ngã đập đầu sau lừa người cũng đáng.
Đến năm 15 tuổi tôi được cha mẹ giàu nhất Thành phố đón về.
Thay vì như hệ thống nói, tôi cảm nhận sự khác thường của trên khuôn mặt của cha mẹ ruột. Không giống như sự dò xét mà là bất ngờ hốt hoảng khi nghe một tin nào đó.
Và lúc này tôi muốn bắt đầu kết thúc nó rồi.
Tôi bắt đầu trò chuyện với hệ thống của bản thân. Thay vì những câu "tiếp theo hệ thống tôi nên làm gì". Tôi hỏi về nguồn góc của nó. Có các hệ thống khác không có hệ thống nguyên tác, hệ thống chính không.
Những câu hỏi liên tục hỏi ra làm hệ thống quá tải gặp lỗi nghiêm trọng do xử lí giữ liệu và ý thức hệ thống.
Đến lúc hệ thống bình thường trở lại gần như là một hệ thống mới nó mang phần chặc chẽ về lý thuyết vào cách nói.
Tôi dần cảm thấy dù mình làm gì nữa nó vẫn vậy muốn thoát ra làm chủ bản thân đâu có dễ.
Một ngày có sự có mặt của tất cả mọi người rự cha mẹ, anh trai, em trai, vị hôn phu, bạn học cùng lớp.
Tôi đứng lên chỉ mặt thiên kim giả nói to
DỪNG LẠI đừng chạy hệ thống nữa.
Ánh mặt bọn họ nhìn tôi thoát hồn khi nghe một câu nói đống băng không gian.
Một người lại giả vờ nói tôi có chuyện gì đâu.
Nhưng tôi biết không gì là thật.
Tôi nói dỏng dạt với tất cả rằng tôi có hệ thống. Rằng tôi suy đoán tất cả mọi người ở đây ở đây biết tôi có hệ thống một cách gián tiếp qua những lời suy nghĩ của giả thiên kim.
Mọi người gần như đứng hình hệ thống của giả thiên kim bắt đầu lỗi gắp trục trặt bị nhiễu sống hệ thống của tôi còn tệ hơn đừng hình như bị vi rút luôn miệng nói cảnh báo cảnh báo.
Lúc ấy tôi hít một hơi đầy nghập không khí tở ra.
Một điều chúng ta nên đừng lại suy nghĩ và bình tĩnh. Hệ thống của tôi chết rồi.
Sự bất nhờ của từng người làm tôi thấy ngột nhạt.
Tôi xin nói mọi người tôi là Nguyễn Ánh năm nay 16 bắt đầu có hệ thống khi mới 5 tuổi được gọi là nữ phụ thiên kim.
Cơn sốc của mọi người bừng lên
Cái gì chẳng phải nói hệ thống của cô xuất hiện năm 10 tuổi sao.
Tôi dần thả lỏng người nói
Năm tôi 5 tuổi hệ thống đã có và nói rằng tôi là nữ phụ vậy nên ....cho đến khi tôi rơi khỏi sợi dây liên kết nguyên tác chính của chính góc.
Mọi người bắt đầu rối loạn trí, đến lúc này thiên kim giả nói
Cái gì chứ chính góc nguyên tác là sao.
Tôi nhẹ nhưng bước lại nắm bàn tay cô ấy. Nói
Ngay từ đầu ta chỉ là con rối của người đọc.
Khi mà hệ thống 5 tuổi xuất hiện nói tôi là nữ phụ nhưng góc thật chất là nữ chính về sau. Khi mà hệ thống 10 tuổi nói tôi là nữ chính thức tỉnh tôi dần biến thành nữ phụ phản diện hệ thống,thiên kim giả là nữ chính hệ thống ăn dưa của dòng thời gian.
Sự bói rối trên mặt thiên kim giả lẫn mọi người lộ lên.
Một cuốn sách sẽ có thể chồng nhiều thời gian mang nhiều nguyên tác theo cốt truyện những lý thuyết về giả định về không gian về xuyên không khác nhau. Nếu muốn biết đâu là sự thật thì e là không.
Nếu những lời tôi nói hôm nay không làm các bạn đủ hiểu thì tôi xin nói tiếp. Với giả thuyết của bản thân mình.
Năm tôi 5 tuổi hệ thông xuất hiện là một của sách ra đời nhưng nếu có mô tả ý thức khác biết được tôi cốt khí hệ thống.Tức là hệ cuốn sách xuyên không về tôi tôi bắt đầu chúng ta là một người giấy không hơn không kém.
Răng nếu lời thứ nhất của tôi là sai thì nếu tôi hay bất cứ ai ở đây chỉ gồm một thế giới với tôi và thiên kim giả cùng một chủ hệ thống một không gian ngay từ đầu sắp ngay từ đầu tôi và cô gấy là một cuốn sách mất đi nguyên tác nếu như cô ấy là một góc trong thế giới này hoặc trừ giả dụ trọng sinh.
Mọi người dần trở nên rùng mình với lí thuyết tôi đặt ra từng tiếng nói thốt lên.
Vậy ngay từ đầu chúng ta là ai?
Sự lo lắng hiện rõ lên mặt từng người.
Bỗng Tiếng nói giả thiên kim cất lên
Ta vẫn là chúng ta.
Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu rồi cười nói.
PHẢI chúng vẫn là chúng ta không là nữ chính vẫn không là phản diện của ai trong câu chuyện của họ.
Cũng không phải một nét bút có thể quyết định về số phận của mình.
Răng như câu chuyện tôi kể mọi người có mặt ở đây tin được mấy phần
RẰNG BẠN ĐỌC GIẢ Ở ĐÂY CÓ NHÌN THẤY ĐƯỢC TÔI QUA LỜI KỂ CỦA TÁC GIẢ HAY KHÔNG. CÓ THẤY ĐƯỢC ĐÂU LÀ DÒNG CUỐI CỦA HỆ THỐNG KHÔNG.....
.......HẾT.......