Có những đêm,tôi tỉnh dậy với đôi mắt đỏ cay cay, nhưng tôi chẳng nhớ nổi mình đã khóc vì điều gì.Mỗi giấc mơ đều lặp lại cùng một khung cảnh:Một khu rừng lạnh lẽo, một cô gái cùng tôi ngắm ánh trăng tròn, nơi mà ánh mặt trời không bao giờ chiếu rọi.Cô ấy không bao giờ nói tên.Người ta bảo tôi bị hoang tưởng.Cứ 10 giờ bọn họ lại trói tôi và tiêm cho tôi thứ thuốc kì lạ.Họ gọi đó là "điều trị".Người ta bảo cô ấy không có thật.Nhưng tại sao trong đầu tôi luôn vang vọng câu nói ấy?
"Chúng ta chỉ đang chơi trò chơi thôi!"
Vậy giấc mơ là thật hay là..."giấc mơ khác?".Mỗi đêm, tôi bước đi trên con đường mòm tăm tối,tiếng lá khô vỡ dưới chân như tiếng của những mảnh ký ức cũ nát đang vỡ vụn dần.Cô ấy chờ tôi bên hồ,mái tóc dài ánh lên dưới ánh trăng sáng.Giọng nói thì thầm như một ký ức cũ
"Anh đến rồi à?"
Tôi đáp:
"Em có thật không?"
Cô ấy không trả lời.Chỉ mỉm cười và nhìn về khoảng không vô định,hàng nghìn ngôi sao sáng trên bầu trời.Mỗi ngôi sao là một mảnh ký ức rời rạc nhưng không mảnh nào mang tên cô ấy.
Tiếng cười vang lên,tôi,chính tôi đang cười:
"Mày có thật tao là giả mày là giả tao có thật hay do những tên ác quỷ mặc áo blouse ngoài kia dàn dựng,ha ha ha,ha ha ha!?".Căn phòng xoay chuyển,dững xích sắt khổng lồ dần khoá lại giấc mô.Tôi dần tỉnh giấc,trước mắt là một người giống cô nàng trong mơ
Người đó nói: "Em ở đây rồi!"
Cô gái trong mơ: "Anh chọn nó hay em!?"
Cô ấy nói với tông như thú dữ đang gầm gừ.Lúc này, có 4 con quỷ cầm kim tiêm đứng xung quanh.
Tôi nói:
"thật...hay giả?"
Mắt tôi dần khép lại,chỉ còn một màu đen tối đến đáng sợ.