"Bạo Sủng Ký Sinh"
•Couple: Đinh Trình Hâm - Trương Chân Nguyên.
•Tác Giả: Heo Hồng
•Thể Loại: Tâm Lý - Giam Cầm
________________
Ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mắt khiến Trương Chân Nguyên tỉnh dậy với cơn đau đầu như bị búa bổ. Cậu ngồi dậy theo phản xạ, nhưng cơ thể nặng trĩu, cổ có gì đó siết chặt một vòng kim loại lạnh buốt, được nối bằng một sợi xích mảnh màu bạc lấp lánh. Căn phòng trắng tinh, sạch sẽ đến vô cảm. Không có cửa sổ, không có đồng hồ, không có gì ngoài cậu và một chiếc giường duy nhất.
Cậu không nhớ gì cả. Chỉ biết rằng, mình đã bị bắt cóc.
Cánh cửa kim loại bật mở sau vài tiếng “tít” đều đặn. Một người đàn ông bước vào với dáng vẻ bình thản, như thể đang đến thăm người yêu trong bệnh viện tâm thần. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc chải gọn, đôi mắt màu hổ phách như phủ sương, ánh nhìn sâu như có thể nhìn thấu tận đáy người khác.
"Chào buổi sáng." Hắn ngồi xuống cạnh giường, nở nụ cười dịu dàng đến rợn người. "Tôi là Đinh Trình Hâm. Còn em, từ giờ là của tôi."
Chân Nguyên trừng mắt, lùi về sau, siết chặt ga giường như vật cuối cùng giữ lấy lý trí. "Biến đi!"
Đinh Trình Hâm không giận. Hắn nghiêng đầu cười, vươn tay vuốt má cậu như đang xoa đầu một con thú nhỏ. "Sợ sao? Sớm muộn gì em cũng quen. Con thú hoang nào cũng sẽ ngoan ngoãn nếu được dạy đúng cách."
Ngày đầu tiên, cậu không ăn gì. Ngày thứ hai, hắn đút cho cậu từng thìa cháo như đang chăm người bệnh. Cậu hất đổ, cào cấu, gào khóc hắn chỉ lặng lẽ thở dài, rồi lau sạch vết bẩn, dịu dàng hơn nữa.
“Em phải ăn, nếu không tôi sẽ phải dùng cách khác. Mà tôi không muốn làm đau em đâu, Chân Nguyên à.”
Sang ngày thứ tư, cậu cắn hắn đến rớm máu. Nhưng cái cười của hắn không hề biến mất, chỉ là… đôi mắt ấy tối lại, sâu hơn, nguy hiểm hơn. Cậu bị trói tay bằng lụa đỏ, buộc vào đầu giường. Hắn vuốt nhẹ lên cổ tay cậu, mơn man nơi vết hằn.
"Em hư thật đấy. Nhưng tôi không giận. Tôi yêu em cơ mà."
Và như thế, trò chơi thuần hóa bắt đầu. Cậu bị đặt tên là “Cún con”. Mỗi ngày được chải tóc, tắm rửa, cho ăn, mặc quần áo do hắn chọn. Hắn không động đến cậu suốt tuần đầu chỉ nhìn, chăm sóc, và thì thầm những câu nói rợn người: "Em ngoan quá, đúng là chó cưng của tôi."
Cậu thề sẽ giết hắn. Cậu gào khóc, đập đầu vào tường, cố gắng trèo qua cửa thông gió. Nhưng căn biệt thự được lập trình như một mê cung. Hắn bắt lại cậu mỗi lần, ôm vào lòng như ôm một đứa trẻ, xoa lưng, hôn nhẹ lên tóc: "Em cần tôi. Chỉ là em chưa biết thôi."
Đêm mưa đầu tiên, cậu sốt cao đến mê sảng. Trình Hâm ôm cậu vào lòng suốt đêm, lau trán, thay khăn, bón từng thìa nước. Trong cơn mê, cậu nghe tiếng hắn gọi tên mình rất nhẹ: “Chân Nguyên... ở lại với tôi, được không?”
Cậu bắt đầu mơ hồ thấy quen thuộc. Một hình ảnh lướt qua trong đầu: mùa xuân năm đó, dưới cây anh đào, có người con trai từng gọi tên cậu bằng giọng run run. Là hắn sao? Nhưng... tại sao cậu lại không nhớ?
"Chúng ta từng gặp nhau. Em quên rồi đúng không?"
"Không... không thể…"
Một đêm, hắn bước vào phòng tắm, khi cậu đang ngồi dưới vòi sen. Không báo trước, không lời hỏi han. Hắn kéo cậu vào lòng, bàn tay lạnh buốt trượt qua da thịt. Cậu đánh hắn, cào cấu, nhưng bị giữ chặt, buộc phải chịu đựng. Hắn thở dốc, thì thầm bên tai cậu: "Tôi dịu dàng rồi mà... Em vẫn không ngoan."
Sáng hôm sau, cậu nằm trên giường, toàn thân tê dại, mi mắt nặng trĩu. Nhưng hắn chỉ đặt một ly sữa lên bàn, thơm dịu, và ngồi nhìn cậu: “Uống đi. Em cần hồi phục.”
Cậu khinh bỉ hắn. Nhưng… cũng bắt đầu ghét bản thân. Vì sao trái tim lại đập nhanh khi hắn chạm vào? Vì sao khi hắn không xuất hiện, cậu lại thấy lo?
Một ngày nọ, cậu được thưởng một cái vòng cổ mới có chuông bạc nhỏ. Hắn vuốt cằm cậu, hỏi: "Thích không? Tôi muốn em thật đẹp... vì em là của tôi mà."
Cậu đã không trả lời. Nhưng cũng không phản kháng.
Cậu bắt đầu tuân theo. Ngồi yên mỗi sáng để hắn cài cúc áo. Nghe hắn đọc sách mỗi tối. Ngủ trong vòng tay hắn như một con thú đã mất hết móng vuốt.
Một lần, cậu nghe được âm thanh từ camera giám sát một giọng nữ, giễu cợt: “Anh vẫn điên như trước. Lại giam ai trong nhà rồi hả?”
Mắt hắn đỏ lên. Sau khi đập vỡ màn hình, hắn đến bên cậu, ôm siết: “Đừng nghe gì hết. Chỉ có tôi và em. Đủ rồi.”
Sau đó là chuỗi ngày lặng lẽ và dằn vặt. Cậu phát hiện một bức ảnh người yêu cũ giấu trong ví, cậu từng mang theo trước khi bị bắt. Hắn thấy. Và hắn nổi điên.
Hắn nhốt cậu ba ngày không ăn, không nước. Mỗi đêm, hắn đến, ngồi trước cửa, nghe tiếng cậu thều thào gọi:
“Trình Hâm… em xin lỗi… đừng bỏ em…”
Rồi hắn mở cửa, ôm cậu, thì thầm bằng giọng run rẩy: “Đừng bao giờ khiến tôi nghĩ rằng em không cần tôi…”
Cậu không biết mình thay đổi từ lúc nào. Có lẽ từ đêm hắn rút dao, đưa cho cậu: "Giết tôi đi. Nếu em muốn tự do, cứ đâm vào đây."
Cậu cầm dao. Đưa lên ngực hắn. Nhưng tay run rẩy, không xuống nổi.
Hắn cười, dịu dàng như thường lệ: “Đáng lẽ tôi nên để em chết năm đó… nhưng không nỡ. Tôi cần em, Chân Nguyên à.”
Cậu ôm hắn, khóc như một đứa trẻ. Không biết là vì đau hay vì không hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa.
Một sáng mùa thu, cậu tỉnh dậy. Phòng trống. Vòng cổ bị tháo bỏ. Cửa mở. Không có ai.
Trên bàn, một bức thư:
> "Nếu em vẫn còn coi nơi này là xiềng xích, em có thể đi.
Nếu em xem tôi là nhà, hãy quay lại. Tôi chờ ở phía sau cánh cửa cuối cùng bên phải."
Cậu đứng đó rất lâu. Ngoài kia là tự do. Nhưng trái tim cậu không bình yên. Từng bước chân đi ra, từng hơi thở nặng nề — cậu dừng lại trước cánh cửa cuối cùng.
Chân Nguyên mở cửa căn phòng cuối cùng.
Đinh Trình Hâm không ngồi đó như cậu tưởng. Trên trần nhà, một cái móc sắt dài, từ đó treo lơ lửng một hình hài đã bắt đầu rữa nát. Mùi tử thi bốc lên, nồng nặc như mùi sắt gỉ.
Cậu hét lên. Nhưng không ai nghe.
Bức thư nằm cạnh cái ghế đổ:
> “Nếu em quay lại, có nghĩa là em đã yêu tôi. Vậy thì hãy chết cùng tôi. Hãy để tình yêu này bất tử trong cái chết.”
Cậu phát điên. Đập nát phòng, xé tóc mình, gào đến rách cuống họng. Nhưng không ai đến. Căn nhà bị khoá hoàn toàn. Hệ thống điện bị phá. Camera rơi vỡ. Tất cả đều sụp đổ cùng hắn.
Hai ngày sau, cậu phát hiện bếp vẫn còn gas. Trong cơn mê man vì đói, cậu nghe thấy tiếng hắn. Rõ ràng, ngọt ngào:
“Cún con, em vẫn chưa ngoan…”
Cậu bật cười. Đốt toàn bộ căn nhà. Dưới ánh lửa đỏ rực, cậu ôm xác hắn, hôn lên môi đã tím tái, thì thầm:
“Chúng ta... cùng nhau... nhé…”
Ngọn lửa nuốt chửng cả hai, tan chảy da thịt, hòa máu và xương vào nhau. Xác họ được tìm thấy sau một tuần cơ thể tan chảy trong nhau, như chưa từng tồn tại riêng lẻ.
Nhưng điều rùng rợn là: trên bức tường cháy đen, có vẽ bằng máu một câu nguệch ngoạc:
> “Em là của tôi. Mãi mãi.”