"Thiên Thư Lạc Lối"
• Couple: Nghiêm Hạo Tường × Hạ Tuấn Lâm
• Tác Giả: Heo Hồng
• Thể loại: Ngược - Hiện Đại
________________
Chuyện tình Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường là con trai trưởng của một gia tộc tài phiệt lâu đời, sống trong khuôn khổ và áp lực của kỳ vọng. Hạ Tuấn Lâm là một kiến trúc sư trẻ, tự do, có tài và chẳng bao giờ khuất phục trước định kiến. Hai người đến từ hai thế giới khác biệt, nhưng số phận như trêu ngươi khi để họ gặp nhau trong một dự án cải tạo khu phố cổ.
Lần đầu gặp nhau, Hạo Tường lạnh lùng, ngạo mạn, Tuấn Lâm thẳng thắn, chẳng nể nang. Cãi nhau như cơm bữa, nhưng càng va chạm, họ càng bị cuốn vào nhau bởi sự đối lập ấy lại như mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mỗi người.
Tình yêu đến vào lúc họ không ngờ nhất. Một cơn mưa bất chợt, một lần say rượu, một đêm im lặng không cần lời nói. Nhưng hạnh phúc chưa kịp nở rộ thì sóng gió ập đến.
Gia đình Hạo Tường phát hiện. Họ không chấp nhận mối quan hệ ấy. Với họ, Tuấn Lâm là "vết nhơ", là mối nguy cho danh tiếng và quyền lực. Hạo Tường bị ép đính hôn với con gái một gia đình danh giá. Tuấn Lâm, tự trọng và cứng đầu, đã chọn rút lui.
Cậu biến mất không lời từ biệt. Căn nhà chung họ từng sửa sang vẫn còn đó, nhưng lạnh lẽo như chính trái tim người ở lại.
Ba năm sau, họ gặp lại. Tuấn Lâm giờ đã là một tên tuổi trong giới thiết kế, Hạo Tường vẫn là người thừa kế nhưng ánh mắt đã mang nét khắc khoải không giấu được. Trong một buổi đấu thầu dự án, ánh nhìn họ chạm nhau. Không một lời oán trách, chỉ có im lặng và những kỷ niệm không chịu phai mờ.
Lần này, Hạo Tường không để mất cậu lần nữa. Anh chọn rũ bỏ gia tộc, từ chối hôn ước, chấp nhận mọi chỉ trích để chạy theo trái tim mình. Nhưng liệu Tuấn Lâm còn có thể yêu một lần nữa, tin một lần nữa, khi vết thương cũ vẫn chưa lành?
Đó là chuyện tình của họ không hoàn hảo, đầy đau thương, nhưng cũng không thiếu hy vọng. Vì giữa giông bão, Hạ Tuấn Lâm vẫn là người mà Nghiêm Hạo Tường muốn nắm tay đến cuối cùng.
Buổi đấu thầu hôm ấy, Tuấn Lâm đứng giữa đám đông, vẫn điềm tĩnh như bao năm qua. Nhưng khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, trái tim anh khựng lại. Hạo Tường đứng ở phía đối diện, ánh mắt nhìn cậu như muốn níu lấy cả quá khứ.
Sau buổi thuyết trình, Hạo Tường chặn cậu ở hành lang.
– “Em vẫn ổn chứ?” – giọng anh nhẹ, đầy cẩn trọng, như sợ chạm vào vết thương chưa lành.
Tuấn Lâm bật cười, nụ cười nhạt nhẽo:
– “Ba năm rồi, anh nghĩ em còn không ổn sao?”
Họ đứng đó, hai người đàn ông từng yêu nhau đến cuồng si, giờ như hai kẻ xa lạ cùng chia sẻ một bí mật chẳng ai dám nhắc.
Hạo Tường không bỏ cuộc. Anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong các dự án có mặt Tuấn Lâm, âm thầm giúp đỡ cậu tránh những rắc rối trong ngành, lặng lẽ bảo vệ từ xa. Nhưng Tuấn Lâm không phải người dễ lay chuyển. Cậu đã học cách dựng lên hàng rào sau lần tổn thương đó. Cậu không muốn tin nữa.
Rồi một đêm, sau buổi họp khuya, trời đổ mưa. Tuấn Lâm bước ra thì thấy chiếc ô quen thuộc. Hạo Tường đứng đó, không nói gì, chỉ che ô cho cậu. Mưa trút xuống vai anh ướt đẫm, nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Tuấn Lâm.
– “Lần đó… anh không có lựa chọn. Nhưng bây giờ, anh chọn em.”
Tuấn Lâm khựng lại, nhưng vẫn lạnh lùng:
– “Muộn rồi.”
– “Không. Nếu hôm nay em bảo anh biến mất lần nữa, anh sẽ không đi. Em có thể hận, có thể ghét, nhưng xin em, đừng giả vờ không còn cảm xúc.”
Sự im lặng kéo dài giữa tiếng mưa rơi.
Tuấn Lâm cuối cùng cũng thở dài:
– “Em chưa từng hết yêu anh… Nhưng yêu anh, có nghĩa là em phải học cách sống với vết thương. Em mệt rồi.”
Hạo Tường nhìn cậu, ánh mắt đau đớn. Nhưng lần này, anh không ép buộc. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay Tuấn Lâm chiếc chìa khóa căn nhà cũ nơi họ từng sống.
– “Nó vẫn ở đó. Nếu một ngày em sẵn sàng, hãy quay về. Anh sẽ luôn đợi.”
Tuấn Lâm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng anh khuất trong màn mưa.
Thời gian trôi qua. Dự án hoàn tất, những buổi gặp gỡ ngày một thưa dần. Hạ Tuấn Lâm vẫn lạnh lùng, vẫn cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng có những đêm, cậu ngồi một mình trong căn hộ tối, đọc lại từng dòng tin nhắn cũ, từng bản vẽ hai người cùng làm. Trái tim cậu như vết sẹo không còn đau dữ dội, nhưng mỗi nhịp đập đều nhức nhối.
Cậu đã tha thứ từ lâu, nhưng lại không thể tha cho chính mình vì đã một lần mù quáng tin tưởng, một lần ngã quỵ vì tình yêu ấy.
Căn nhà cũ vẫn còn đó. Tuấn Lâm đã từng đi ngang, đã dừng lại thật lâu trước cửa, nhưng rồi lại bước đi.
Đêm đó, mưa rơi như cái đêm họ gặp lại. Tuấn Lâm mở hộp thư cũ, tìm lại bức thư tay Hạo Tường viết ba năm trước nhưng chưa bao giờ gửi. Trong đó, có một câu duy nhất:
“Nếu em ra đi vì đau khổ, thì anh nguyện cả đời không tìm bình yên.”
Tuấn Lâm cười, giọt nước mắt rơi trên ngón tay.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cậu đã mất trên tầng thượng tòa nhà mà cả hai từng thiết kế. Trong tay anh là bản vẽ một căn nhà nhỏ đúng như ngày họ mới bắt đầu
Một năm sau ngày Hạ Tuấn Lâm mất, Nghiêm Hạo Tường vẫn sống trong căn nhà cũ ấy. Anh không thay đổi gì. Bàn chải của Tuấn Lâm vẫn đặt cạnh bồn rửa, cái áo khoác màu ghi bạc treo ngay sau cửa, sờn vai vì thời gian và hoài niệm.
Anh không khóc nữa. Nước mắt rồi cũng cạn. Nhưng mỗi sáng thức dậy, trong khoảnh khắc giữa mộng và thực, anh vẫn quay đầu tìm hình bóng quen thuộc ngồi bên bệ cửa sổ, tay ôm cốc cà phê, cười mỉm.
Không có ai cả.
Ngày nào anh cũng viết một dòng vào cuốn sổ da nhỏ, thứ duy nhất anh mang theo khi rời bỏ gia tộc:
“Hôm nay trời có nắng, em có thấy không?”
“Anh mua được loại bánh mà em thích, tiếc là em không còn ở đây để mắng anh ăn ngọt nhiều sẽ béo.”
“Nếu em còn sống, chắc em sẽ chê bộ phim hôm nay nhạt nhẽo như nước ốc.”
“Hôm nay là ngày giỗ em.”
Anh sống lặng lẽ như vậy suốt mấy năm trời. Bỏ hết chức vụ, từ chối mọi lời mời hợp tác. Người ta bảo anh điên. Nhưng chỉ có anh biết, anh đang sống với người yêu cũ theo một cách khác trong ký ức, trong thói quen, và trong cả những điều chưa từng nói ra.
Một ngày nọ, anh gọi người bạn thân đến, gửi gắm căn nhà lại với một mảnh giấy duy nhất:
“Nếu một ngày anh cũng rời đi, xin hãy đốt cả căn nhà này. Đừng để nó trở thành nơi người ta đến tham quan, chụp ảnh. Nó là ký ức của hai người, không nên trở thành chuyện kể của ai khác.”
Ba ngày sau, người ta tìm thấy Hạo Tường gục trên ghế bành nơi phòng khách. Tay anh vẫn ôm cuốn sổ da, trang cuối cùng viết nguệch ngoạc như sắp không còn sức:
“Em gọi anh là đồ ngốc. Vậy cho anh ngốc đến cùng, ngốc đến lúc được gặp lại em.”
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau hôm đó, căn nhà bị thiêu rụi như lời dặn. Người dân kể rằng đêm hôm ấy, họ thấy hai bóng người đứng bên hiên, một mặc sơ mi trắng, một khoác áo ghi bạc mỉm cười nhìn nhau dưới ánh đèn.