"Bố mẹ đã gặp nhau như nào vậy?"
"Lắm chuyện ăn cơm đi"
Mỗi lần hỏi về chuyện này bố mẹ lại né tránh và không thèm kể cho tôi
Tôi tò mò lắm vì bố mẹ tôi chẳng giống bao cặp bố mẹ khác.Bố mẹ tôi chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với nhau ra bên ngoài,đến một chiếc nhẫn cưới còn chẳng có vậy họ đến với nhau như nào vậy
Càng nghĩ càng không chịu được,nhưng may thật đấy tôi đã biết được câu chuyện năm xưa ấy nhờ bác hàng xóm gần nhà ông bà tôi
Gia đình ông bà tôi hồi đó nghèo lắm,ông bà không có nổi một căn nhà đàng hoàng phải chật vật trong một ngôi nhà bé xíu với năm đứa con trai và cả hai cụ của tôi nữa
Bố tôi là người con trai thứ hai được sinh ra,ông nội tôi nói:
"Ngày xưa bố mày là cái đứa xinh trai nhất trong nhà"
Tôi tò mò hỏi lại ông:
"Ơ!thật á ông?"
"Ừ!ngày xưa lúc bà nội phải đi viện để mổ ruột thừa này này bố Giao mày mới có tám tháng tuổi nhưng đã phải cau sữa lúc đấy phải đem nó theo đến bệnh viện,y tá nào đi qua cũng nhìn vì nó đẹp với trắng,có người còn nói với ông là sau này nhớ để con ông cho con gái tôi"
Ban đầu tôi chẳng thèm tin nhưng thấy có hàng xóm và ông bà ngày xưa kể đi kể lại nhiều lần tôi mới dần dần tin nó là sự thật:"bố tôi hồi đó rất đẹp trai"
So với ba chú còn lại của tôi bố và bác của tôi có đôi chút thiệt thòi vì không được ăn học đàng hoàng,phải nghỉ học khi mới học xong lớp chín vì ông bà tôi không có điều kiện cho bác và bố học hành
Tuổi thơ của bố tôi là sự vất vả cơ cực đến năm bố mười lăm mười sáu tuổi gì đó bố lên đường nhập ngũ
Nhập ngũ xong hai năm dài đằng đẵng bố tôi trở lại những ngày tháng như trước đây
Dần dần,ngày tháng trôi qua cuối cùng bố cũng tìm được một công việc ổn định là làm bảo vệ ở một công ty may
Gia đình từ đó cũng khá hơn trước một chút
Năm 2002,bố tôi đã 32 tuổi nhưng chưa hề có một mảnh tình vắt vai
Bố không còn trẻ nữa ông nội lúc nào cũng giục ông cưới nhưng bố tôi chẳng thèm nghe
"Mày đã ngoài 30 rồi còn không chịu lấy vợ!"
"Bố đừng nhắc nữa con không tìm được ai yêu con thôi mà"
Thật ra không phải là không tìm được mà là bố tôi không biết yêu không biết phải thổ lộ như thế nào để người ta hiểu được
Bố tôi chắc chắn đã gặp rất nhiều người con gái nhưng chẳng ai làm bố tôi yêu
Trùng hợp vào một ngày nọ một bác hàng xóm gần nhà ông bà tôi đã giới thiệu cho bố một người phụ nữ đó là mẹ tôi
Mẹ tôi là người con út trong gia đình nghèo,ông bà ngoại còn nghèo hơn ông bà nội tôi nhiều
Có lẽ mẹ tôi ra đời vào thời gian không ai ngờ tới,bà ngoại sinh mẹ tôi vào năm bà đã 42 tuồi rồi
Nhưng ông bà và các bác yêu quý mẹ lắm vì mẹ là đứa em út trong nhà
Dù nhà nghèo nhưng may mắn là mẹ vẫn được ông bà cho ăn học đàng hoàng và trở thành một cô giáo như mẹ hằng mơ ước
Cũng vào năm đó,năm 2002 mẹ 25 tuổi,độ tuổi biết bao hoài bão biết bao thứ đang chờ đợi nhưng ngày xưa mà,tuổi đó chưa lấy chồng thì đúng là muộn quá!
"Liên!chị Tho nói với u mới tìm được một anh cho con,chị ý bảo tốt mà đẹp trai lắm sắp xếp cuối tuần rồi đi nhé,hơi xa đấy đi cẩn thận nhé"
"Vầng...con biết rồi U"
Sau khi biết được mình sẽ phải đi xem mắt với một người đàn ông mà mình chưa từng gặp,từng quen có vẻ mẹ cũng không nỡ rời xa ông bà vì hồi đó nhà của hai gia đình cách nhau cũng gọi là xa
Nhưng đã sắp xếp rồi thì đâu từ chối được mẹ sắm sửa đàng hoàng để đi gặp người đàn ông kia
Bố tôi ban đầu có vẻ không quan tâm mấy đến buổi hẹn hò này nhưng trái ngược với suy nghĩ người phụ nữ không quá xinh đẹp trước mắt lại khiến bố say như điếu đổ
Không rõ cuộc trò chuyện ấy ra sao nhưng sau hôm đấy cả bố lẫn mẹ đều đã biết tình yêu thật sự là gì
Quen nhau được bốn tháng,bố tôi đã muốn đưa mẹ tôi về làm vợ,làm dâu họ Lưu
"Chị Tho này!chị giúp em xin bố mẹ Liên cho em cưới em ấy đấy được không"
"Đã muốn cưới rồi à?được rồi tôi sẽ xin cho anh"
Cả hai gia đình cuối cùng cũng đồng ý bố mẹ vội vã tổ chức đám cưới,đám cưới không to nhưng cả 2 tấm ảnh cưới bố đều cười rất tươi chứng tỏ bố tôi vui đến cỡ nào vì đã rước được nàng về dinh
Ngay cuối năm 2002 anh trai thứ của tôi được sinh ra đời anh tên là Quốc Gia tôi không biết ý nghĩa cái tên đó là gì nhưng chắc hẳn phải có ý nghĩa tốt đẹp mới đặt như vậy
Rồi năm 2008 bố mẹ tiếp tục sinh thêm cho tôi môth ngưòi anh,là anh Khanh anh ấy đã mất trước khi tôi ra đời vì cơn đau tim dày vò khiến anh ra đi mãi mãi
Chính sự ra đi đột ngột ấy chắc hẳn bố mẹ tôi rất day dứt nhưng họ không bao giờ rời bỏ nhau mọi người đều động viên cổ vũ nhau bố tôi yêu mẹ tôi mẹ tôi cũng thế
Và cuối cùng,đầu năm 2011 tôi đã ra đời đúng vào ngày sinh nhật của ông nội,bố mẹ rất yêu thương tôi
Đến bây giờ tôi mới hiểu tình yêu của bố mẹ,nó không phải được thể hiện qua chiếc nhẫn hay phải bộc lộ ra mới là yêu mà đôi lúc chỉ là một hành động quan tâm ân cần nhỏ nhoi cũng là yêu rồi,không chắc cả hai đã cãi nhau bao giờ chưa nhưng từ lúc tôi sinh ra,bố và mẹ chẳng bao giờ cãi nhau lần nào cả
Bố và mẹ đều rất thấu hiểu nhau điều đó khiến tôi nhận ra gia đình hạnh phúc hơn rất nhiều gia đình khác...