America là đứa con khiến ta đau đầu nhất.
Không phải vì nó ngỗ ngược. Cũng không phải vì cái tính ngông cuồng, trẻ con, thích thể hiện mà mọi người hay nói.
Mà vì nó... quá giống ta lúc trẻ.
Cái cách nó cười lớn tiếng để che đi sự tổn thương.
Cái cách nó cố gồng mình mạnh mẽ, bất cần, để không ai thấy được phần dễ vỡ trong lòng.
Và cả cái cách nó yêu — mãnh liệt, liều lĩnh, như thể chẳng sợ gì trên đời.
Ta từng nghĩ nó yêu USSR là nhất thời. Một cơn bốc đồng của tuổi trẻ. Nhưng rồi ta thấy ánh mắt nó khi đứng trước phần mộ của người đó.
Không một giọt nước mắt.
Chỉ có sự trống rỗng đến rợn người.
Nó không cần khóc.
Vì trái tim nó đã chôn theo người kia rồi.
Thứ khiến ta thấy lo không phải là việc nó yêu một người đàn ông. Ta chưa từng quan tâm giới tính trong tình cảm.
Thứ khiến ta lo… là người mà nó yêu sau đó — Russia.
Nó nhìn hắn bằng ánh mắt từng dành cho USSR.
Nó ở bên hắn bằng cách từng dùng để níu giữ người cũ.
Nó ôm lấy Russia, nhưng cái tên mà nó thì thầm trong mơ… đôi khi vẫn là cái tên đã chết từ lâu.
Là một người cha, ta muốn kéo nó ra khỏi vũng lầy ấy.
Muốn hét lên rằng:
“Con đang yêu một cái bóng, Alfred à.”
“Hắn không phải USSR, sẽ không bao giờ là như thế.”
Nhưng ta không thể.
Ta không còn quyền bước vào đời nó. Không thể dùng danh nghĩa “cha” để cấm đoán một tình yêu mà chính bản thân ta cũng chưa từng làm tốt.
Ta chỉ có thể nhìn nó mỉm cười khi Russia đến đón.
Nhìn nó ôm cổ hắn như một đứa trẻ tìm được điểm tựa.
Nhìn nó cố thuyết phục chính mình rằng tình yêu này là thật.
Ta thấy… ánh mắt Russia nhìn Alfred rất nghiêm túc. Có thể là yêu, cũng có thể là trách nhiệm. Nhưng ta vẫn không yên tâm.
Không phải vì ta không tin hắn.
Mà vì ta biết con mình còn đang yêu một người đã chết.
Tình yêu với một người sống thì có thể sửa chữa.
Nhưng tình yêu với một bóng ma… chỉ có thể khiến con người ta tự đâm đầu vào vực.
Ta đã từng rơi vào tình trạng đó.
Ta từng yêu một France không thuộc về mình… trong quá khứ mà ta cứ níu lại.
Và chính điều đó đã khiến ta lạc lối suốt nửa đời người.
Giờ đây, ta chỉ có thể đứng từ xa.
Làm một người cha im lặng, gấp lại lá thư chưa bao giờ gửi đi, nhìn con mình bước về phía tình yêu… dù có thể đó là con đường dẫn đến đổ vỡ.
“Nếu con có đau… hãy cứ trở về.”
“Ta không hứa sẽ làm mọi thứ tốt hơn… nhưng sẽ luôn ở đây, lặng lẽ giữ lấy những mảnh vỡ thay con.”
Ta nhớ rất rõ, cái ngày USSR chết — là ngày America ngồi gục trước cửa nhà ta.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ im lặng.
Nó gõ cửa một lần, ta mở cửa, và nó nhìn ta — ánh mắt như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
“Ông ấy đi rồi,” nó nói.
Giọng nhẹ như gió, mà lại nặng như chì.
Ta không biết phải làm gì, không ôm lấy nó, không an ủi, chỉ đứng đó như một kẻ xa lạ.
Vì ta biết… chẳng có lời nào có thể lấp nổi cái lỗ hổng trong lòng nó lúc đó.
Nó không cần ai an ủi.
Nó cần USSR sống lại — mà ta thì không làm được điều đó.
Cũng từ sau hôm đó, ta bắt đầu thấy Russia xuất hiện.
Ban đầu là thưa thớt. Một vài lần đi ngang qua. Một vài tin nhắn mơ hồ.
Rồi thì dần dần, Russia trở thành cái bóng thứ hai luôn đi cạnh America.
Có những đêm ta thấy con mình gọi điện cho ai đó, tay run run, giọng lạc đi:
“Anh có thể… nói điều gì đó giống như ông ấy từng nói không?”
“Chỉ một lần thôi. Làm ơn.”
Russia không từ chối.
Hắn kiên nhẫn.
Hắn ở bên, thậm chí còn dịu dàng hơn USSR ngày xưa.
Nhưng càng như vậy, ta càng sợ.
Ta sợ con mình không phân biệt được đâu là yêu thật, đâu là thay thế.
Sợ một ngày, khi Russia nhận ra, hắn sẽ lặng lẽ rời đi — như một kẻ thay thế đã hoàn thành vai diễn.
Còn America… một lần nữa, sẽ gục xuống trong cô đơn.
Ta từng là người chọn cách im lặng khi France yêu người khác.
Từng dằn vặt khi nhìn hắn nắm lấy tay kẻ khác.
Ta không muốn Alfred trở thành phiên bản lặp lại của chính mình.
Ta muốn con mình được yêu, không phải được an ủi.
Muốn nó được sống trong hiện tại, chứ không mãi chết chìm trong quá khứ.
Nhưng những điều ta muốn… chẳng thay đổi được gì cả.
Có những lần, ta định mở lời. Định ngồi xuống và hỏi:
“Con thật sự yêu hắn sao? Hay con chỉ muốn nhìn thấy USSR trong người khác?”
Nhưng khi thấy nó cười, ngả đầu vào vai Russia, đôi mắt nhắm lại yên bình như đứa trẻ tìm được chốn ngủ…
Ta lại không thể.
Nó đã mất quá nhiều.
Ta không muốn là kẻ lấy nốt những thứ còn sót lại.
Đôi khi, khi một người cha giữ yên lặng không phải vì không quan tâm.
Mà vì sợ, chỉ một lời nói thôi… cũng có thể làm tan vỡ một thế giới mà đứa con đã khổ sở gầy dựng lại sau mất mát.
Thế nên ta lặng im.
Như một cái bóng đứng phía sau…
Như một người lính gác già, chỉ biết cầu nguyện trong đêm:
“Nếu tình yêu đó là thật… xin hãy để nó không trở thành nỗi đau lần nữa.”