Thầm thương trúc mã ở phương xa-P3
Tác giả: Trúc Lười 🤭
Ngôn tình;Học đường
Phần 3: Tớ mong được gặp cậu
Ngày nhận lớp mười, tớ được phân vào lớp 10A9. Cảm xúc của tớ chuyển từ háo hức sang hụt hẫng chỉ trong tích tắc, rồi nhanh chóng trào dâng một nỗi hối hận cay đắng về những gì mình đã làm suốt năm lớp chín. Chưa bao giờ tớ thấy cảm xúc của mình tuột khỏi tầm kiểm soát như thế, như thể có một thế lực vô hình nào đó đang thao túng tất cả.
Đứng giữa môi trường mới lạ với những gương mặt xa lạ, tớ bỗng cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi này. Những người tôi từng quen biết cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao, chẳng đủ thân thiết để tìm chút an ủi. Trái tim tớ sụp đổ. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mà tớ không thể kiềm chế được. Tớ trốn vào một góc, cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình.
Tớ không ngừng tự vấn: Tại sao mình lại bị xếp vào lớp đại trà? Càng nghĩ, đầu óc tôi càng rối bời, như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng khiến mọi thứ vỡ tung. Tớ sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng của bố mẹ, sợ cảm giác mình đã không đủ tốt.
Lớp đại trà trong tớ khi ấy chẳng khác gì một dấu chấm hết cho mọi hy vọng. Tớ không thể chấp nhận được sự thật này, nhất là khi tôi luôn nghĩ mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Các cậu có thể trách tớ không nỗ lực đủ, nhưng tớ biết rõ mình đã cố gắng. Điểm thi tuyển sinh của tôi nằm trong top một trăm trên tổng sáu trăm tám chín thí sinh. Càng nghĩ, tớ càng căm ghét cái gọi là số phận, thứ tớ tin rằng đã bất công với mình. Sự oán giận ấy nhanh chóng lan sang cả những người xung quanh. Tớ khép mình lại, tự xây cho mình một bức tường vô hình để tách biệt với tập thể. Tớ thề rằng sẽ chứng minh giá trị của mình. Tớ sẽ trở thành một học sinh xuất sắc, sẽ khiến tất cả phải nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
Biết Nhi và Vân được vào lớp chọn khối A, tớ vui mừng cho họ vì họ không phải hứng chịu sự bất công của việc xếp lớp nhưng trong lòng vẫn ánh lên chút ghen tỵ khó nói thành lời. Cảm giác ghen tỵ không thể biến tớ thành một đứa bạn tồi, tớ sẽ học hành chăm chỉ hơn, tham gia nhiều hoạt động của trường của lớp hơn để xứng đáng làm bạn thân của Nhi và Vân.
Ba bọn tớ rủ nhau đăng kí vào câu lạc bộ hát của trường. Trước khi chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ, tất cả các thí sinh đăng kí đều phải trải qua vòng kiểm tra năng lực hát. Tớ, Nhi, Vân được sự trợ giúp nhiệt tình của chị Trang. Chị ấy rất tốt bụng, lại còn hát hay. Tớ vẫn nhớ lần đâu tiên nghe giọng hát của chị thì mắt không thể rời, tai không thể nghe những âm thanh khác xung quanh. Giọng hát của chị như một mồi lửa thắp lên nhiệt huyết trong tim tớ, tơ càng quyết tâm vào được câu lạc bộ hát.
Các thí sinh có hẳn một tuần để chuẩn bị trước khi đến phần casting hát. Kể từ ngày đó, tớ miệt mài luyện tập giọng hát bất kể ngày đêm, mặc kệ đang đi xe trên đường hay đang nấu cơm, tắm rửa. Bởi vậy mà tớ cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Ngày casting CLB cũng đã đến. Trong số các thí sinh dự thi thì có cả Vũ Thư và Cẩm Tú. Bọn tớ gật đầu chào nhau cho có.
Các anh chị trong câu lạc bộ chuẩn bị mic và loa, chỗ ngồi cho các thí sinh ở trong nhà đa năng của trường.
Người đầu tiên lên hát là Vân. Nó hát bài:"Hoa cỏ lau". Người thứ hai là Nhi bài:"Tình yêu màu nắng". Người thứ ba chính là tớ. Trước lúc tớ lên hát tớ rất tự tin nhưng khi đến lượt mình tớ lại không được như vậy. Giọng của tớ mỏng và nhẹ hát không rõ lời, hát lại còn chệch nhịp nữa. Trời đất ơi! Lúc luyện giọng tớ chỉ luyện chay thôi không có ghép cả nhạc vào, giờ cần nhạc thì không khớp. Nghĩ lại đến Nhi và Vân đã làm được mà tớ không được khiến tớ càng cảm thấy sợ hãi, sợ đến mức bật khóc. Chị Trang và chị Uyên đã chạy lên an ủi tớ. Chị Trang bảo là trước tớ hát thử cho chị nghe thì chị thấy rất được rồi, tự tin lên...Chị Uyên là trưởng câu lạc bộ hơn tớ ba tuổi, chị đang học đại học. Lần này về để chọn thành viên vào câu lạc bộ và bầu trưởng nhóm khác. Chị ấy đứng bên cạnh vỗ vai tớ và dặn:" Bây giờ em bình tĩnh lại đi, tí nữa các bạn hát hết xong thì em hát lại nhé!" Tớ gật đầu đồng ý với hai chị và đi ra khỏi nhà đa năng.
Cách ly với mọi người trong khoảng chục phút, tớ chơi cùng con của các cô giáo ở nhà tập thể. Chơi cùng đám nhỏ tớ thấy tâm hồn mình như được gột rửa sạch sẽ, cảm thấy thư thái, thoái mái vô cùng. Giờ, tớ đã sẵn sàng hát lại phần của mình rồi.
Bước lên cầm mic, tay tớ không còn run, trái tim tớ chỉ muốn cất lên tiếng hát còn đang dang dở. Nếu giọng của tớ không khớp với nhịp của nhạc thì tớ sẽ hát chay. Đứng ở đây, tớ thấy các anh chị đều không chú ý vào mình, tớ nói vào mic:" Em chào các anh chị và các bạn. Mọi người có nghe thấy em nói gì không ạ?" Tớ nói xong, các anh chị lần lượt bỏ điện thoại xuống và ngẩng đầu lên nhìn tớ. Các anh đồng loạt hô to:" Có!" Tớ nói tiếp:" Trước khi hát, em muốn xin lỗi các anh chị và các bạn vì chuyện vừa rồi. Bây giờ em xin được phép hát chay bài Gác lại âu lo ạ!" Và tớ đã hát. Tớ ngân nga từng câu chữ trong bài hát, trong tâm trí tưởng tượng lại từng khung cảnh mà tớ đã luyện hát. Trái tim tớ bình yên đến lạ thường, nếu hôm nay tớ không được nhận thì tớ cũng không cảm thấy tiếc nuối vì mỉnh đã bỏ qua cơ hội. Kết thúc phần trình diễn của mình, tơa cúi chào các bạn và anh chị rồi về chỗ ngồi của mình. Tất cả mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt tặng tớ, ánh mắt sáng ngời ngời nhìn tớ. Tớ hạnh phúc quá, hạnh phúc vì quen biết tất cả mọi người và gặp những biến cố khiến bản thân mình trưởng thành hơn.
Chị Uyên nói:" Danh sách thí sinh thành thành viên của câu lạc bộ sẽ được công bố ở trên nhóm nhé! Giờ phút này, chúng ta sẽ có một chuyện quan trọng sắp xảy ra!"...Chị nói tiếp:" Như các bạn đã biết, chị là trưởng câu lạc bộ nhạc. Nhưng bâu giờ chị đã không còn học cấp ba nữa nên không có nhiều thời gian cho câu lạc bộ. Vì thế chị xin phép được nhường lại vị trí cho một bạn có năng lực trong câu lạc bộ đó là Trang!"
Mọi người vỗ tay hưởng ứng theo lời của chị Uyên. Có lẽ vì mọi người đều nhìn ra được tài năng ca nhạc của chị Trang nên ủng hộ chị ấy làm trưởng câu lạc bộ. Tớ cũng thế, ngay từ khi nghe thấy tiếng hát của chị, tớ đã trở thành fan cuồng của chị mất rồi.
" Có trưởng nhóm rồi giờ cần phó nhóm. Chị cần một bạn lớp mười có khả năng học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm đặc biệt dám chịu trách nhiệm với chính mình và phải tự tin trước đám đông. Bạn ấy không cần là một người hát hay nhất nhưng phải biết cách quản lý câu lạc bộ. Đối với chị, hôm nay chị đã rất ấn tượng với Vũ Thư, em đứng dậy cho mọi người biết được không?"
Vũ Thư ngơ ngác đứng dậy. Chị Uyên đột nhiên ngập ngừng, cười nói:" Xin lỗi em nhé, chị nhầm tên". Rồi chị nhìn về phía tớ, ánh mắt của chị hiện rõ người chị chọn chính là tớ. Chị bảo tớ đi lên trên với chị cùng với chị Trang. Tớ bất ngờ lắm luôn, không ngờ tớ trong mắt chị Uyên lại giỏi giang và ngầu như vậy. Tơa vui lắm vì ngoài việc hát tiếp phần còn dở dang tớ còn chứng minh được năng lực của bản thân.
Chị Uyên:" Có ai phản đối không nhỉ?" Không ai phản đối cả, mọi người đều đồng tình với sự lựa chọn của chị Uyên. Chị ấy bảo là sau khi chị Trang tốt nghiệp cấp ba thì tớ lên làm trưởng câu lạc bộ luôn, không cần phải bầu. Chà chà, cấp ba có nhiều điều mới cần tớ làm ghê. Tớ rất hào hứng.
Ngoài casting vào câu lạc bộ hát của trưởng, tớ còn casting vào câu lạc bộ và phỏng vấn cho câu lạc bộ sách. Mấy hôm liền, tớ nhận được tin vui là trúng tuyển vào các câu lạc bộ ( Nhi, Vân, Tú, Thư thì bị loại). Công nhận tớ giỏi ghê, một mình cân hết các câu lạc bộ ngoại khoá của trường. Vào năm học, tớ được thầy Dũng chủ nhiệm cho làm tổ trưởng tổ hai và giữ sổ đầu bài. Tớ không ngờ lên cấp ba tơa làm được nhiều việc như vậy đấy. Ở cấp hai tớ sống đơn giản là học sinh bình thường, không tham gia văn nghệ cũng không giữ chức vụ nào trong lớp. Vậy mà lên cấp ba thay đổi chóng mặt. Đúng là ông trời không diệt đường sống của người muốn sống.
Về các câu lạc bộ văn hoá, tớ bén duyên với môn Lịch Sử. Lớp mười là năm đầu tiên tớ học và đi câu lạc bộ văn hoá. Câu lạc bộ tớ ban đầu có mười hai học sinh, sau một thời gian học tập cô Dung cho làm bài kiểm tra để lọc nhóm thì chỉ còn năm bạn. Đó là tớ, Phan, Thuý, Thương, Ngọc Anh. Thương và Ngọc Anh học lớp 10A10, Phan và Thuý học lớp 10A2, một mình tớ một lớp nên tớ ít khi nói chuyện với các bạn mà chỉ tập trung vào việc học của mình.
Từ đó cuộc sống học đường của tớ bận hơn rất nhiều. Tớ phải xoay sở giữa các câu lạc bộ, quản lý tổ của mình và sổ đầu bài. Dường như tớ không có thời gian để chơi với hai đứa bạn thân. Hai đứa chúng nó tốt bụng nên không chấp nhặt việc tớ hay bỏ bạn để để đi học. Thật ra, Nhi và Vân cũng học câu lạc bộ Tin học á. Cả câu lạc bộ chỉ có mỗi hai chúng nó là con gái thôi nhưng Nhi với Vân hoà nhập với các bạn nam lắm. Hai đứa nó vừa học chung lớp lại học cùng câu lạc bộ làm tớ giác bị cho ra rìa, vì thế tớ ôm đồm nhiều việc hơn, ít chơi với họ hơn.
Thi câu lạc bộ xong tớ lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Tớ không muốn đối diện với thực tại, không muốn biết kết quả của bài thi, không muốn làm gì cả. Thời gian ngủ của tớ mỗi ngày tăng lên, dần dần có thể ngủ được cả ngày. Đã mệt mỏi thì chớ, thầy Dũng còn bắt tớ thi Rung chuông vàng (cuộc thi tổ chức tại trường nhằm kỉ niệm ngày 26-3). Tớ thi cho có vậy mà ẵm giải ba về. Lúc công bố giải sử tớ cũng được giải ba luôn. Ban đầu tớ vui vì lần đầu thi đã được giải cao như vậy, nhưng sau tớ không vui. Tớ không thích giải ba, tớ muốn giải cao hơn vì vậy sang năm tớ quyết tâm lấy giải nhất.
Kết thúc năm lớp mười, tớ có: Học sinh giỏi;Giải ba lịch sử, Giải ba RCV, Giải nhất thi hùng biện theo đội,... Giỏi ghê, này xứng đáng làm bạn thân của Nhi và Vân rồi.
Mùa hè cuối cùng cũng đã đến. Tớ nhớ lại những chuyện xảy ra năm lớp. Nực cười ghê khi nghe Nhi kể là Tú ghen tị với tớ vì vừa được vào câu lạc bộ hát vừa được làm phó câu lạc bộ. Haiz! Chả biết tại sao mà nó từ khi cấp một đã hay ghen tỵ với những gì tớ làm được rồi. Cấp một chữ tớ đẹp nên được cô Nhung cho viết đề bài các môn cho các bạn chép ở trên bản và viết bản kế hoạch của từng tuần. Mấy lần liền nó lấy cớ này cớ kia để tranh việc của tớ. Lúc tranh được rồi thì lại không làm được. Giờ lại ghen tỵ với thành công cùa người khác. Tớ xứng đáng được vào câu lạc bộ hay không cũng không đến lượt kiểu người như Tú phán xét.
Và cũng không biết từ bao giờ, suy nghĩ về Khải Anh chiếm trọn tâm trí tớ. Tớ cứ nghĩ về Khải Anh thôi, nghĩ về ngày tháng hai bọn tớ còn chơi với nhau, ăn cơm cùng nhau, ngủ với nhau và cùng nhau đi học trên một con đường, trên một chiếc xe. Đã mấy năm kể từ khi mười tuổi bọn tớ không còn gặp nhau nữa,chắc giờ cậu ấy cũng đã lớn lắm rồi, thay đổi nhiều rồi...tớ bắt đầu nhớ cậu ấy rồi.
Nhớ về ngày được cậu ấy dỗ dành khi khóc nhè ngày mới đi học mẫu giáo:" Sao Vy lại khóc nhè?"
Tớ mếu máo nhìn cậu ấy nói:" Không ai thèm chơi với Vy cả"
" Vậy từ giờ hai bọn mình chơi với nhau đi"
Tớ nửa tin nửa ngờ lời Khải Anh nói, tớ hỏi lại cậu:" Khải Anh nói thật không?"
Cậu ấy đáp:" Thật mà, bọn mình sẽ mãi mãi chơi với nhau. Có chịu không?"
Chỉ một câu nói của Khải Anh hồi trẻ trâu đã khiến tớ đi theo cậu ấy suốt từ lớp bốn tuổi đến hết lớp năm tiểu học. Chỉ một câu nói vu vơ hồi trẻ con đã làm tớ không thể quên được, có lẽ là suốt đời. Nhờ một câu nói ấy, trái tim tớ rung rinh theo từng cơn gió ngoài kia mà chẳng cần biết nó đi về đâu.
Kể từ ngày đó trở đi hai bọn tớ chưa bao giờ rời xa nhau. Ăn cơm ở trên lớp sẽ ngồi gần nhau, đi ngủ phải ngủ cạnh nhau mới chịu. Tớ nhớ năm đó hai bọn tớ học lớp năm tuổi, trời thì rét căm căm, tớ ngủ cùng Khải Anh và vài bạn nam khác. Khải Anh để tớ nằm bên ngoài, không cho tớ nằm giữa, cậu ấy bảo là tớ mà nằm vào trong sẽ bị mấy bạn to béo hơn đè lên người. Tớ thấy đúng thật nên nằm ra ngoài, cạnh Khải Anh. Các bạn nam kia không những có thể lấy thịt đè người mà còn quấn hết chăn của tớ và Khải Anh. Tớ rét run lên được, co rúm người lại mãi mà không thấy ấm lên được tí nào. Đột nhiên, một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai tớ:" Lạnh hả? Hai bọn mình hợp sức kéo lại chăn nhe!". Là giọng nói của Khải Anh, cậu ấy vẫn chưa ngủ có lẽ vì cũng cảm thấy lạnh như tớ. Nghe lời của cậu, hai bọn tớ dùng sức kéo lấy chăn và cuối cùng đã có chăn ấm để đắp. Khải Anh còn bảo thêm:"Vy nằm lui vào đây với Khải Anh thì mới ấm được"...Hai đứa trẻ ngây thơ khi ấy đã ngủ ngon lành cành đào.
Tớ hồi nhỏ biếng ăn lắm, các cô thì lúc nào cũng xới cơm đầy cái bát sắt cho trẻ mẫu giáo mới chịu dừng lại. Mỗi lần không ăn nổi nữa, Vy đều canh Khải Anh ăn hết bát cơm của cậu ấy rồi giằng lấy cái bát hết cơm trong tay cậu mang lên xếp vào chỗ đựng bát cơm ăn hết. Khải Anh lần đầu bị chơi xỏ mặt ngơ ngác như con nai tơ, trông hề không chịu được. Cậu ấy nói:" Vy không sợ cô giáo phát hiện ra sẽ phạt bọn mình à?"
Tớ đáp:" Có sợ. Tớ biết Khải Anh cũng sợ như thế. Thế nên Khải Anh ăn hết hộ Vy đi. Hết rồi thì cô không biết, chuyện này coi như là bí mật giữa hai bọn mình có được không?"
Khải Anh thở dài đầy bất lực, bị tớ thuyết phục rồi chứ gì. Cậu ấy ngậm ngùi ăn hết số cơm thừa của tớ. Từ lần đó trở đi, tớ nhơn nhơn cái mặt mỗi khi Khải Anh ăn hộ cơm cho mình. Cậu ấy tốt bụng lắm, không trách than gì tớ đâu.
Ôi, nghĩ linh tinh cái gì nãy giờ vậy? Không nghĩ nữa, phải đi chơi với chị Quỳnh Anh và anh Huy thôi. Hai anh chị họ nhà bác ruột tớ mới về quê chơi nên phải tranh thủ đi chơi với hai anh chị. Xa quê khổ thế đấy, mấy khi được về chơi với các em.
Đang chơi vui ở ngoài sân nhà, thằng Đăng phóng xe điện từ ngoài đường lao thẳng lên sân nhà. Mặt nó hớn ha hớn hở gọi tớ rồi ra vê thần thần bí bí:" Chị Vy ơi chị Vy, chị biết em vừa gặp ai không?" Gặp ai thì liên quan gì đến nhau? Thấy tớ không muốn nghe chuyện nó định kể, nó nói thêm:" Em gặp cái người mà chị ngày ngày nhung nhớ ý!"
" Tao nhung nhớ ai ngày ngày cơ?"
" Ơ, ngáo thế nhể. Anh Khải Anh đây. Em vừa gặp anh ấy ở nhà văn hoá lúc về. Em 'Hi' một cái mà mặt anh kiểu như không quen biết em ý. Khó chịu cực kì..."
Khải Anh đã về rồi sao? Em mình vừa gặp Khải Anh nữa! Khải Anh về rồi, cậu ấy về quê đó. Trong mắt tớ tự nhiên chảy ra một dòng nước nóng lăn dài trên má. Chết thôi! Chỉ là người ra về quê thôi mà tại sao tớ phải xúc động như vậy nhỉ? Cố gắng an ủi bản thân là thế nhưng không có được. Cậu ấy về quê mà người gặp cậu ấy đầu tiên không phải là tớ. Không biết đến bao giờ tớ mới gặp được cậu ấy.
Ngồi yên chờ đợi chi bằng mình nghĩ cách để gặp. Nắm bắt thời gian anh em nhà Khải Anh đi lượn qua nhà tớ được rồi thì tớ sẽ ló mặt ra ngoài sân nhiều hơn để giả vờ tình cờ nhìn thấy nhau.
Nay cậu ấy đi qua nhà tớ, cậu ấy nhìn thấy tớ và quay mặt đi không chần chừ. Tớ buồn phiền vì cách cậu ấy đối xử với tớ. Tớ ngồi một góc phân tích ánh mắt cậu ấy nhìn tớ lúc hai đứa chạm mắt nhau. Dường như trong ánh mắt ấy ẩn chứa rất nhiều tâm sự cần giãi bày và ánh mắt ấy rất buồn. Mấy hôm sau, tớ thường xuyên dậy sớm đón bình minh với mong muốn có thể gặp cậu ấy và hay đạp xe ra ngoài đường để lại thành chuyện tình cờ. Bọn tớ lướt qua nhau rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào kịp nhìn thấy đối phương, chẳng lần nào chào hỏi nhau. Lẽ nào cả hai đã thành người xa lạ? Liệu tớ có nghĩ nhiều quá hay không, liệu tớ có nhạy cảm quá hay không? Tớ nên buồn hay nên vui vào những giây phút ấy? Tớ nên làm gì? Tớ không biết, tớ vô định rồi.
Vài ngày sau, tớ vẫn đợi được nhìn thấy hình bóng của Khải Anh lướt qua nhà tớ. Nhưng đã hết cơ hội ấy rồi. Tớ không còn nhìn thấy cậu ấy hay cảm nhận được sự xuất hiện của Khải Anh ở quê. Cậu ấy về Hà Nội rồi. Cậu ấy lại đi nữa rồi. Hai đứa còn chưa kịp chào hỏi nhau cơ mà.
Cậu ấy về gieo cho tim tớ cái gọi là tương tư. Tớ cứ nghĩ mãi về những kỉ niệm của hai đứa khi còn nhỏ và cả những gì liên quan đến cậu ấy nữa. Tớ nghĩ riêng tớ thôi thì chưa đủ, tớ còn lắm chuyện với mọi người xung quanh nữa. Cứ hễ ai có thể nghe tớ kể về Khải Anh thì tớ không ngần ngại tìm ra chuyện hồi bé để nói. Dần dần tớ thành nghiện kể Khải Anh luôn.
Vào một ngày đẹp trời gần cuối tháng sáu, lớp trưởng cũ hồi cấp một của tớ là Mai Trang nhắn tin bảo bạn thân tớ là Nhi để xin nick Facebook của tớ. Nhi kể lại cho tớ như vậy, nhưng đợi mãi Trang không bảo gì tớ nên tớ kệ. Về sau, tớ phải chủ động nhắn tin cho Trang để nhờ nó chụp ảnh kỉ yếu cấp một cho tớ vì tớ làm mất rồi. Nhân tiện đang nói chuyện với nhau, Trang hỏi tớ về Khải Anh. Nó hỏi đủ thế về cậu ấy luôn. Từ tên em gái, em họ của Khải Anh đến ngày tháng năm sinh của cậu ấy... Rồi Trang lân la hỏi chuyện tớ và Khải Anh hồi còn bé. Trang kể là cũng có nick của Khải Anh, hai đứa cũng nói chuyện với nhau...Thế sao Trang không đi mà hỏi Khải Anh đi, mắc gì hỏi Vy? Bộ Trang mắc vòng vo lắm hả?
[ Tóm tắt: Trang hỏi Vy với Khải Anh thân nhau không, Vy bảo không thân. Mấy ngày sau, Vy xin nick của Khải Anh từ Trang. Ban đầu Vy không dám nhắn tin cho Khải Anh nhưng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Nhi thì Vy đã nhắn tin cho Khải Anh.]
Tớ gửi một nhãn dán chào hỏi Khải Anh. Cậu ấy trả lời tin nhắn nhanh lắm, cũng chào lại tớ. Tưởng mọi chuyện êm xuôi các kiểu ai dè ác mộng bắt đầu ập đến.
Tớ vẫn là Vy lắm chuyện, Vy hay tò mò, thắc mắc, Vy mỏ hỗn. Còn Khải Anh đã không còn là Khải Anh mà tớ biết. Cậu ấy lạnh nhạt khi nhắn tin cho tớ, cậu ấy đối xử với tớ như tù nhân, tớ chẳng cảm nhận được gì khi nhắn tin cho Khải Anh. Đã vậy còn lòi ra chuyện hai đứa bất đồng quan điểm, cứ hễ động đến nhau là lại cãi nhau om sòm lên xong lại làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tớ hay ghen tuông vô lý lắm. Tớ không thích chuyện Trang biết nick của Khải Anh trước tớ, càng không thích chuyện Trang hỏi về Khải Anh. Khải Anh bảo tớ và cậu ấy ấy không thân. Tim tớ nhói, tớ khóc. Tớ so sánh tớ với Trang rồi tớ khịa Khải Anh:" Ừ, thân là phải như mày với Trang ý nhỉ. Ngày tháng năm sinh của nhau còn không biết!" Tớ ghen tỵ với Mai Anh vì được Khải Anh chúc mừng sinh nhật vui vẻ ở bài đăng của Mai Anh. Tớ ghen tỵ với những người con gái khác vì tớ khoonh được Khải Anh đối xử như vậy. Cậu ấy thay đổi nhiều rồi, không còn là người mà tớ chơi cùng hồi còn bé tí nữa.
Tớ không nhớ tớ và Khải Anh vì chuyện gì mà không nhắn tin cho nhau suốt mấy tuần liền. Tớ nhớ cậu ấy dã man, tớ muốn nhắn tin cho cậu ấy mỗi ngày nhưng trái tim tớ quá dễ bị tổn thương khi đọc được những dòng tin nhắn vô cảm xúc mà Khải Anh gửi đi. Đến ngày tớ sinh nhật mười sáu tuổi, tớ không nhịn được nữa mà nhắn tin tỏ tình cho Khải Anh:" Mày bỏ bùa tao à Khải Anh?"
khải Anh hỏi chấm một cái rồi bảo:"Mày xàm vừa". Tớ bật cười nói:" Bộ mày chưa được con gái tỏ tình hay sao mà hỏi chấm?"
Khải Anh:" Có. Đầy người tỏ tình với tao. Chúng nó còn tặng hoa, tặng kẹo cho tao là đằng khác". Ý mày là sao hả thằng kia? Ý mày là tao tỏ tình mày nhưng không có hoa và kẹo chứ gì? Được lắm! Tao nói cho mày biết tao không có ngu như mấy đứa tỏ tình mày trước đâu. Tao không chắc cái gi thì còn lâu mới đầu tư vô điều đó.
Tớ trêu ngược lại Khải Anh:" Thế bạn có người yêu rồi á?" Cậu ấy đáp:" Chưa, làm gì có". Đó thấy chưa, mấy đứa kia quá tốn tiền để mua quà tặng Khải Anh nhưng không được đáp lại tình cảm. Suy ra là gì, là tớ vẫn rất tỉnh...
Nhờ vụ này mà hai đứa làm hoà.
Mấy hôm sau Trung thu, tớ gửi cho Khải Anh một bức ảnh trăng tròn mà tớ cảm thấy đẹp nhất cho cậu ấy xem rồi hỏi cậu có thấy đẹp không. Các cậu biết cậu ấy trả lời gì không? Cậu ấy bảo:"Bình thường". Bình thường là bình thường thế nào, trăng tròn vừa sáng vừa tròn như vậy mà bình thường. Tớ khịa cậu:" Có phải sau khi mày bị cận thì nhìn gì cũng thấy bình thường không?"
Cậu ấy:"Đâu, crush của tao đẹp v*i c*t"
Cái gì cơ? Khải Anh có người mình thương rồi á? Đọc xong câu ấy, tim tớ bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Tớ gục xuống ôm đầu gối khóc nức nở một hồi thì cầm điện thoại lên để nhắn tin như không có biến cố gì đã xảy ra:" Tỏ tình luôn, com trai ngại đếch gì!".
Khải Anh tỉnh bơ nói:" Mày tin thật à? Tao trêu mày thôi mà!". Hơ hơ hơ! Trêu vui quá cơ, khóc luôn rồi đây này. Mày mà thấy tao khóc thì tao không biết mày cười nổi không đấy. Ở đấy mà trêu.
Khải Anh làm tớ nhớ lại ngày xưa vì muốn tớ đến chơi với Khải Anh mà cậu ấy bịa ra chuyện mình có cả một sở thú:" Nhà Khải Anh có voi ma mút to đùng luôn, Vy thích không?"
"Có"
" Có cả sư tử, hổ, báo, cáo, chồn,..à! Còn có cả thỏ ngọc của chị Hằng nữa. Vy thích thì đến nhà Khải Anh cho xem!"
" Khải Anh nói thật á?"
" Thật mà!"
Vy đến nhà Khải Anh và không thấy sở thú trong miệng Khải Anh đâu. Điêu. Lừa đảo. Ác quỷ.
Khải Anh hồi ấy còn kể đến nhà Mai học thêm thấy nhà Mai cái gì cũng làm bằng vàng sáng chói. Giờ mới biết cậu ấy bốc phét.
Đấy, cái tình lừa bịp của Khải Anh đã lên một tầm cao mới khi cậu ấy lớn lên. Trước lừa nhau chỉ đủ để tớ giật giật mép mồm, giờ là giật giật đôi mắt. Đang yên đang lành bị trêu cho phát khóc.
Hai đứa cứ yên bình được một thời gian thì lại lao vào cãi nhau như phản ứng hoá học. Tớ quyết định cách ly khỏi Khải Anh.
Quãng thời gian tránh xa Khải Anh, tớ gặp Hải. Hai đứa nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Hải không như Khải Anh đâu, Hải đối xử với tớ nhẹ nhàng hơn Khải Anh nhiều. Mưa dầm thấm lâu tớ cảm giác như bản thân mình chuyển đối tượng thích rồi ý. Tớ và Hải đang trong giai đoạn mập mờ nên cái gì cũng ngọt ngào, đáng yêu. Hải tặng tớ móc khoá phát sáng, tặng tớ lọ sao giấy Hải tự gấp và hay mua kẹo cho tớ ăn nữa. Tớ vui vẻ yêu đời quá đi lên lớp miệng cười không khép được khiến thằng bạn cùng bàn là Thiện ngứa mắt. Nó chê Hải mọt sách, kệ, tớ không quan tâm. Tớ lại cứ thích một người mọt sách như thế đấy.
Hải trước khi mập mờ với tớ thì thích Huyền cùng lớp. Và cũng nhờ những mối tình đã đổ vỡ trước đây của Hải khiến tớ không có người yêu. Cậu ta chủ động nhắn tin nói với tớ là thấy không muốn yêu ai bây giờ nữa, nếu cậu ta có sai thì xin lỗi tớ. Hảo hán. Đúng là mọt sách, khi không muốn yêu đương với một người nào đó sẽ nhắn tin để thông báo dù người đó vẫn chỉ đang là bạn. Khiếp! Thanh cao ghớm, đàng hoàng ghê. Hoá ra mày chơi bà hả Hải. Bà lại dễ dàng tha cho mày đấy. Mơ đi. Mỡ đấy mà húp. Mày là bạn thân của Đăng chứ gì? Đúng là gío tầng nào gặp mây tầng ấy. Hãm y chang nhau.
Lên lớp mười một, Hải, Huyền xin vào học cùng câu lạc bộ sử với tớ và cả Nhi, Thu nữa. Hắn ta kiên trì được mấy tuần thì chủ động rút khỏi câu lạc bộ vì bạn Huyền yêu dấu của hắn cũng bỏ. Ôi! Cái bọn trời đánh! Chúng mày xin đi học mất bao tiền photo đề cương, bài tập cho chúng mày mà dám xin nghỉ ngang như vậy hả? Sao trên đời lại có lũ khốn như vậy nhỉ? Nghiệp đến sớm nhe! Tao trù chúng mày vậy.
Thiện nó biết tin về cuộc tình ất ơ đáng xấu hổ của tớ thì cười nghiêng ngả và khịa tớ đủ thứ này kia. Nó cười tớ vì nghĩ rằng tớ bị Hải trêu đùa tình cảm nhưng nó nào biết được góc tối đằng sau. Góc tối này vẫn không nên kể thì hơn.
Bây giờ, tớ lười học lắm! Tớ toàn suy nghĩ những cái không đâu thôi, ví dụ như khi nào mới được gặp Khải Anh lần nữa, bao giờ mới được nói chuyện với Khải Anh. Nghĩ nhiều quá thành ra tớ cứ mở cái khung chat giữa tớ và Khải Anh ra đọc lại tin nhắn. Tự nhiên não tớ nảy ra một ý tưởng để nhắn tin cho Khải Anh. Vào tháng bảy, tớ có hỏi Khải Anh có bạn thân không, Khải Anh trả lời:" Có. Nhưng nó có người yêu rồi. Không đến lượt mày đâu". Ủa? Ai hỏi người ta có người yêu hay không, Khải Anh nghĩ gì vậy trời. Giờ đang tháng mười, tớ nghĩ tớ sẽ hỏi lại Khải Anh còn thằng bạn thân nào không, biết đâu không tán được Khải Anh thì tán bạn thân của Khải Anh.
Khải Anh:" Hỏi làm gì?"
Tớ:" Tao không tán được mày thì tán bạn thân của mày"
Khải Anh:" Mày với nó có quen biết nhau đâu"
Tớ:" Thì sao? Giờ mày cho tao nick nó đi rồi quen nhau liền"
Khải Anh:" Không"
Tớ:" Đi"
Khải Anh:" Không"
Thuyết phục Khải Anh đến mỏi cả cánh tay mà cậu ấy vẫn không chịu cho tớ nick bạn thân. Tớ áp dụng câu nói:" Vật chất quyết định tất cả" vào trường hợp này.
Tớ:" 100k oke không?"
Khải Anh:" Không thèm"
Tớ:" 150k"
Khải Anh:" Không"
Tớ:" 200k cũng không hả? Với số tiền này mày làm được nhiều chuyện lắm. Ví dụ như nạp game này, nạp tiền xem anime này,..."
Khải Anh:" Quan trọng là mày có tiền không đã"
Tớ không có tiền nhưng vẫn sĩ diện nói:" Có, tao đầy tiền"
Khải Anh:" Nhưng mày đưa tao kiểu gì?"
Tớ:" Nổ số tài khoản đi"- thật ra tớ làm gì có số tài khoản, tớ xin cậu ấy rồi để nhờ người khác bắn hộ tiền.
Khải Anh:" Tao không có"
Gòi xong, Khải Anh không có, tớ cũng không có vậy giờ sao nhỉ?
Tớ:" Vậy Tết mày đến nhà tao đi. Tao đưa cho"
Khải Anh:"Để xem"
Đó là cách tớ dụ Khải Anh mà đến tận bây giờ tớ vẫn rất là tự hào về sự thông minh của mình. Sau hôm đó một thời gian thì tớ lên cơn ngộ gì đó không nhớ nhưng tớ nhớ là tớ và cậu ấy lại cãi nhau, tớ chố câu:" Mày về đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt mày, tao không muốn gặp mày nữa". Xong tớ hạn chế cậu ấy, xoá mess và Facebook.
Cho đến tận những ngày gần Tết tớ mới tải lại hai ứng dụng ấy. Tớ nhớ Khải Anh rồi, tớ tưởng tớ sẽ bỏ được Khải Anh cơ, nhưng hết lần này đến lần khác tớ không làm được. Khoảng thời gian này tớ rất rảnh đăng bài, đăng story hoặc ghi chú trên facebook. Mỗi lần tớ đăng Khải Anh đều xem làm tớ càng có động lực để đăng. Tớ đăng rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể nói là làm phiền mọi người. Biết làm sao được, tớ muốn gây sự chú ý với Khải Anh mà.
Hôm trước được nghỉ Tết thì hôm sau Khải Anh về quê rồi. Tớ gặp cậu ấy ở cổng nhà văn hoá, vì nhà ông ngoại của tớ ngay gần đấy hôm nay tổ chức ăn uống nên mấy anh chị em rủ nhau ra nhà văn hoá chơi. Cả đám chơi chán thì rủ nhau về. Tớ vừa bước chân ra khỏi cửa nhà văn hoá thì thấy Công và Khải Anh đi lượn về qua. Mới nhìn tớ không nhận ra cậu ấy đâu tại lâu lắm rồi không gặp nhau mà. Công ngồi đằng sau quay lại nhìn tớ và Đăng rồi cười toe toét. Chẳng biết hai thằng này có ý để gì với nhau mà sau đó em tớ cứ gọi:" Anh Khải Anh ơi, anh Khải Anh..."
Toang rồi, toang rồi. Khải Anh giờ mới dừng xe lại và quay mặt lại nhìn thì tớ nghẻo mất. Tớ làm quái gì còn mặt mũi để nhìn Khải Anh sau bao chuyện giời ơi đất hỡi như vậy. Tớ bỏ chạy về hướng nhà ông ngoại tớ thục mạng, tớ cứ chạy thôi, tớ chỉ biết chạy càng nhanh càng tốt. Về được nhà ông ngoại rồi tim gan phổi chân tay của tớ run lên bần bật,sợ hãi,tiếng thở dồn dập không thể kiểm soát. Một lúc sau chị Quỳnh Anh, Đăng, anh Hưng mới đuổi kịp tớ về nhà.
Đăng trêu tớ:" Ơ, sao chị yêu lại chạy nhanh như thế? Vừa anh Khải Anh dừng xe lại rồi cứ nhìn chị chạy thôi"
Cái gì? Khải Anh nhìn tớ chạy á? Eo ôi, nhục thế không biết. Giờ tớ chỉ ước có cái lỗ để chui xuống thôi. Tớ hỏi lại chị tớ là có thật không rồi chị gật đầu lại phì cười nữa chớ. Đã ngại rồi mà cứ bị trêu. Khó chịu quá đi thôi. Tớ không cả kiểm soát được nhịp tim của mình dù rõ đó là tim của tớ.
Đêm giao thừa tớ đăng story có dòng chữ tỏ tình Khải Anh ở mãi góc của video. Khải Anh là người xem đầu tiên. Nhìn thấy cậu ấy xem mà tớ không kiểm soát nổi cơ miệng cứ cười khanh khách mãi thôi. Vì là video tỏ tình nên cậu ấy xem rồi thì tớ sẽ xoá luôn không muốn cho ai biết.
Sáng mồng một Tết, tâm trạng của tớ vui vẻ một cách bất thường. Tớ quá vui ý, miệng cứ tủm tỉm tủm tỉm rồi tưởng tượng ra nhiều chuyện linh tinh. Trưa hôm ấy, tớ đang xem phim trong phòng thì cứ nghe thấy tiếng của xe điện chạy qua chạy lại ở khi nhà tớ. Rồi là có tiếng của ai đó nghe rất giống tiếng của ba anh em nhà Công, chúng nó hét to là:" Chúc mừng năm mới", chúng hét đi hét lại nhiều lần khi đi qua khu nhà tớ. Một lúc sau, thằng em tớ từ phòng nó chạy bình bịch sang phòng tớ, nó cũng gào cái mồm lên:" Chị Vy ơi, anh Khải Anh đến chơi này"
Điêu. Lừa bịp. Khải Anh làm gì có chuyện đến nhà tớ chúc Tết. Từ bé đến lớn có đến chúc Tết lần nào đâu mà sao năm nay đến. Lâu rồi không chơi với nhau cơ mà. Em tớ không thể lừa được tớ đâu. Nó nói lại câu ấy mấy lần liền mà tớ vẫn kệ không quan tâm.
Dưới nhà đang yên ắng đột nhiên rộn ràng một cách lạ thường. Bố tớ lên tiếng đầu tiên rồi đến mẹ tớ và em út nhà tớ là Hĩn. Ngay sau đó là có tiếng chào của một thiếu niên và câu chúc Tết đằng sau. Ô mai chuối trộn ơi! Anh em nhà Khải Anh đến chúc Tết thật này. Chết toi tớ rồi, tớ phải làm sao đây? Chuyện thật mà cứ như mơ ý. Tớ hoảng loạn, cuống quýt tay chân rồi tớ khoá chặt của trong phòng. Tay run bần bật cầu cứu Nhi và Vân qua điện thoại. Đã thế bố tớ cứ gọi tớ xuống nhà vì Khải Anh đến, mẹ tớ gọi điện thoại cho tớ cơ.
Bên dưới nhà vui lắm, lâu lắm rồi mới có tiếng cười vui như vậy của bố mẹ tớ. Khải Anh đến chơi mà bố mẹ tớ vui đến như vậy hay sao? Ừ, cũng lâu lắm rồi, sáu năm rồi năm nay Khải Anh mới đến chơi. Tớ không nghĩ Khải Anh đến thật cơ. Hồ đồ. Hồ đồ quá. Cánh cửa phòng tớ vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, tớ sợ là Khải Anh ở ngay bên ngoài nên lên tiếng hỏi thử:" Ai vậy?"
" Chị Quỳnh Anh của mày đây"
Biết là chị Quỳnh Anh, tớ yên tâm mở cửa. Tớ nhìn sắc mặt chị tươi cười không khép lại được.
" Ê, dưới nhà là Khải Anh à?"
Thấy tớ gật đầu, chị tớ bật cười khanh khách, chị cứ vỗ vỗ tớ rồi nói:" Anh Khải Anh đẹp trai lắm mày ạ. Eo ơi! Mặt không một cái mụn nào luôn, cao nữa, cao quãi đạn". Nghe xong, tớ chẳng biết tớ đang mang trong mình cảm xúc gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng trống ngực của chính mình. Chị nói tiếp:" Anh ngồi cắn hướng dương tự nhiên như nhà của mình ý, mặt chẳng biết ngại là gì đâu".
Hơn chục phút sau, tớ vẫn không xuống. Khải Anh về. Lúc này tớ hối hận vì mĩnh đã không xuống. Tớ chạy ra ban công để nhìn anh em nhà họ về mà không thấy đâu nữa. Sao về nhanh vậy nhỉ? Người ta còn chưa kịp nhìn. Gần nhau như vậy rồi mà chẳng thể gặp nhau.
Tớ xuống nhà, vẻ mặt tiu ngỉu. Các cậu trách tớ ngu đúng không? Đúng, tớ thấy không ai ngu như tớ. Khải Anh đã đến tận nhà chúc Tết rồi mà tớ còn không xuống tiếp. Không biết cậu ấy cảm thấy thế nào nhỉ? Còn tớ thì buồn bỏ xừ đi được. Mẹ tớ, bố tớ cứ trách tớ vì đã không xuống. Thật ra tớ cũng muốn xuống gặp Khải Anh lắm chứ nhưng tớ biết dùng thái độ nào để đối diện với cậu ấy?
[ Tóm tắt: Đăng bảo liếc thấy Khải Anh đang nhắn tin với người yêu vì nó thấy nền màu hồng. Mồng 2 Tết tớ ra nhà dì Hạnh ở đầu làng, từ nhà dì nhìn sang bên kia đường là nhà Khải Anh. Tớ gọi Linh sang chơi rồi tớ lì xì cho Linh. Tớ bảo em ấy về gọi Khải Anh sang đây chơi rồi chị cho 200k. Linh về gọi nhưng Khải Anh bảo:"chả thèm"]
Tối mồng hai Tết, tớ nhắn tin cho Khải Anh hỏi tại sao cậu ấy đến. Cậu ấy bảo tiện đường. Tớ vặn hỏi sao mọi năm không tiện đường vậy đi. Cậu trả lời vì mọi năm không có xe. Tớ không tin lời cậu ấy nói, cậu ấy đánh gục tớ bằng câu nói:" Ảo tưởng vị trí à?". Tớ đáp:" Đâu dám ảo tưởng với người có người yêu rồi". Khải Anh:" Biết vậy thì tốt".
Hoá ra Khải Anh đến chúc Tết nhà tớ chỉ vì tiện đường. Hoá ra cậu ấy đã có người yêu rồi và chẳng có ý gì với tớ như những gì tớ nghĩ. Tớ khó chịu, tớ đau, nước mắt cứ tuôn ra. Chị Quỳnh Anh ở bên cạnh cứ khuyên tớ đừng nhắn tin nữa. Tớ cũng muốn thế nhưng tớ uất ức không chịu được ý. Và cái gì đến cùng đã đến, tớ và Khải Anh lại cãi nhau. Tớ nói hết những gì cần nói thì tắt nguồn điện thoại, vừa ôm chị Quỳnh Anh vừa khóc. Đêm ấy ngủ tớ còn mơ Khải Anh chửi tớ, rồi tớ lại bật dậy khóc giữa đêm. Chị Quỳnh Anh dỗ mãi tớ mới ngủ tiếp được.
Chiều ngày hôm sau, Nhi, Vân, Quỳnh Anh, và tớ ra đường tàu xa làng của tớ, phaie nói là ở làng khác. Tớ thất tình nên muốn say. Lần đầu uống bia không ngờ lại là khi mình thấy tình. Vừa uống tớ vừa gào:" Tao cũng là con gái mà, tao cũng thích Khải Anh mà. Tại sao? Tại sao Khải Anh yêu người khác? Tại sao Khải Anh không thích tao? Tao chơi vơi Khải Anh từ bé mà, là tao, là tao cơ mà..."
" Chúng mày nói đi, tại sao Khải Anh lại đối xử với tao như vậy? Tao đã làm gì sai với nó trong suốt sáu năm không gặp nhau được chứ? Nó lạnh nhạt với tao, nó không quan tâm tao. NÓI ĐI! Tao đã làm gì sai với nó mà nó đối xử với tao như vậy?"
Không ai trả lời được tớ. Họ im lặng nhìn nhau làm tớ đã bế tắc càng thêm bế tắc. Tại sao một người lại có thể thay đổi nhiều đến vậy? Tại sao đã từng chơi với nhau rất thân lại thành ra như thế?
Lúc tớ nói với Trang là bọn tớ không thân, thật ra tớ không thể tự quyết định được là thân hay không nên mới bảo thế. Vậy mà lúc chính Khải Anh nói hai bọn tớ không thân tim tớ tan nát như bị búa đập vào. Uống say thì mình sẽ nghĩ lại chuyện cay đắng, tớ cũng vậy. Tớ không muốn đau khổ như vậy nữa, lần này quá sức chịu đựng của tớ rồi. Tớ bỏ.
[ Tớ gào ghê lắm, vừa gào vừa khóc mấy tiếng liền. Còn nhận vơ cái cột điện là Khải Anh rồi ôm nó, nói chuyện với nó cơ. Chị tớ, Nhi và Vân nhìn nhau xong lắc đầu. Cái họ sợ duy nhất là tớ nghĩ quẩn nhảy xuống cái ao ở gần đấy!]
Về nhà, tớ đăng story từ biết crush rồi đợi Khải Anh xem rồi xoá đi, xoá luôn cả kết bạn với Khải Anh. Tớ xoá facebook, messenger một lần nữa. Từ giờ trở đi, Khải Anh chính thức bị tớ cho ra khỏi cuộc đời. Sẽ không còn thích thầm, sẽ không còn dính líu gì đến nhau.
Trái tim tớ giờ do tớ làm chủ. Công nhận như vậy cả người thư thái hơn hẳn. Hết Tết còn một tháng nữa là thi CLB Lịch Sử lớp mười một. Tớ nghĩ đây chính là thời điểm vàng để tập trung cao độ. Quả thật, tớ đã cày cuốc môn Sử rất nhiều. Một ngày nhai không biết bao nhiều là trang sử học thuộc và làm bài tập. Càng những ngày gần cuối tớ càng học nhiều hơn, mỗi ngày dành ra đến năm-sáu tiếng học sử. Học nhiều tuy mệt mà vui, ít nhất tớ không còn nghĩ đến người khiến tớ tổn thương nữa.
Không còn thích Khải Anh, mối quan hệ của tớ với các bạn nam khác mở rộng hơn nhiều. Điển hình là Thiện. Tớ và hắn học cùng nhau giờ ra chơi, cùng nhau nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, dễ thường, à có khi nghe những bài không có lời nó dồn dập dữ lắm! Hắn để ý tớ thích đọc sách thì mang sách của hắn cho tớ đọc. Hắn hay nhờ tớ tư vấn của đời cho hắn nữa. Này là tớ thấy hắn ngoan khi nghe lời. Hắn kể hắn đã bỏ thuốc và đang chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ. Thấy được sự tiến bộ từng ngày và cố gắng của Thiện tớ cũng vui lây.
Ngày thi cuối cùng đã đến. Năm nay tớ được bố lai đi thi vì tớ say xe không đi được ô tô cùng nhà trường. Năm ngoái đi ô tô mà đầu choáng làm bài thi chất lượng cũng không tốt. Trước khi các cô phát đề thi, tớ ngồi viết ra giấy nháp tất cả những lỗi sai mình mắc phải trong quá trình ôn luyện và lý do tớ muốn giải nhất sử. Viết xong, tớ nhẹ nhàng viết thật đậm bốn chữ đi cùng tớ suốt thời gian qua:" I can do it". Nhận được đề thi, thay vì tớ ngồi làm ngay thì tớ dành thời gian để đọc qua đề. Với phần trắc nghiệm tớ đánh dấu những câu tớ có thể làm được và chắc chắn sẽ làm đúng, còn những câu không làm được tớ sẽ cố gắng làm sao cho đúng nhất và những câu này có thể sai. Phần trắc nghiệm đúng sai, tớ đọc kĩ tư liệu đề cho, phân tích các đáp án để đánh chính xác nhất có thể. Ở phần tự luận, tớ biết làm câu nào thì sẽ làm trước câu đó. Câu không làm được thì sẽ để làm sau, tớ vừa có thời gian suy nghĩ câu khố vừa không để bỏ câu dễ.
Một năm chờ đợi để lấy được giải nhất cuối cùng cũng đến. Tớ sẽ không để vuột mất cơ hội này đâu. Bước ra khỏi phòng thi, tớ biết nhất sử năm nay đề tên ai rồi. Tuy tớ có vui nhưng không để quá lộ liễu, tớ phải biết giữ ý giữ tứ vì lỡ chẳng may các bạn cùng câu lạc bộ không làm được, họ thấy tớ vui sẽ chạnh lòng. Suốt thời gian chờ kết quả thi, tâm trí tớ lại xuất hiện cậu ấy. Nhưng trái tim tớ nhanh chóng gạt bỏ vì không muốn dính vào tổn thương.
Ngày công bố kết quả thi học sinh giỏi đã đến. Tớ giải nhất. Nhi giải nhì. Vân đi thi sinh bị vuột mất giải. Được giải nhất như mong rồi mà lòng tớ không vui như tớ nghĩ. Tớ thấy rất thiếu, thiếu thứ gì đó mà tớ không biết.
Tháng tư, thầy bảo tớ tham gia thi thiết kế poster. Tớ cày ngày cày đêm thì đã được cái poster như ý. Thi xong cuộc thi này tớ còn phải thi cuối học kì hai nữa.
Tớ chưa kể với các cậu nhỉ, năm học này tớ còn thi cả Khoa học kĩ thuật nữa, kì thi này có sự trợ giúp của Đạt. Tớ thi từ tháng mười một năm ngoái rồi, sau đó tớ và Đạt không còn qua lại với nhau. Nhưng dạo gần đây, Đạt bắt đầu nhắn tin cho tớ. Hai đứa bắt đầu nhắn tin nhiều hơn cho nhau về học tập, cụ thể là Đạt hay hỏi bài của tớ. Nhắn tin nhiều là vậy, thế mà lên lớp chẳng nói chuyện với nhau một câu nào. Tớ có cảm giác cậu ấy có hai bộ mặt, một mặt là ở trên lớp, mặt còn lại là với tớ.
Lâu dần, Đạt nhờ tớ kèm toán. Tớ không đồng ý, sau vụ của kèm Thiện không được tốt cho lắm thì tớ chẳng muốn dạy cho bất kì thằng con trai nào nữa. Dù bị tớ từ chối hết lần này đến lần khác, Đạt vẫn kiên trì nài nỉ tớ. Ngoài việc đó ra Đạt còn rất hay trêu ngươi tớ. Phải trêu đến khi tớ hết chịu nổi đòi chặn thì Đạt mới xin sự tha thứ của tớ.
Năm nay nghỉ lễ 30/4-1/5 nhiều ngày nhất trong những năm tớ đi học. Ở nhà ngồi chơi thì tớ thấy chán nên khi dì Hạnh bảo tớ đến bưng bê cho quán dì những ngày này thì tớ đồng ý ngay. Càng những ngày lễ Tết thì khách đến ăn uống càng đông. Quán của dì tớ là quán trà sữa... mà. Hôm 29/4 thì khách vẫn chưa đông. Sang hôm sau khách kéo nhau đến chạy phục vụ không kịp.
Trước khi quán đông khách, tớ, em tớ và chị Quỳnh Anh ngồi ở bên ngoài quán hóng gió mát, chụp ảnh các thứ. Đột nhiên em tớ nhìn tớ rồi cười, nó hắt cằm về phía hai người đi xe điện ở ngoài đường và nói:" Kìa, anh Khải Anh kìa!"
Tớ đáp vô cảm:" Thì sao?" Chưa thật ra tim tớ đập thình thịch không kiểm soát rồi. Chỉ cần nghe thấy tên của Khải Anh thôi là trái tim tớ sẽ vậy. Từ khi nhìn thấy cậu ấy, tớ có linh cảm rằng tí anh em nhà họ sẽ sang bên này ăn uống.
Hơn tám giờ, khi quán bắt đầu đông khách dần. Anh em nhà họ sang thật. Cô của họ vào trong quán gọi món theo tờ giấy viết sẵn ở nhà, tớ đứng ở quầy phụ trách viết lại sang hoá đơn. Viết đến tên của Khải Anh, tớ không thể không chú ý đến món:
"Matcha latte". Tớ uống món này rồi, vị của nó ban đầu ngọt, nửa cốc bắt đầu đăng đắng, cuối cốc lại đắng ngắt không thể uống được nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao Khải Anh lại muốn uống nó.
Dì tớ bảo tớ bê đồ uống cho khách ở trên tầng, tớ bê theo. Trước khi vòng lên tầng tớ liếc qua chỗ ngồi ở ngoài trời không thấy anh em nhà Khải Anh đâu. Lên được trên tầng tớ mới cảm nhận được họ ngồi ở đấy. Tại sao tớ lại nói là cảm nhận. Tại vì từ đầu đến cuối tớ không dám liếc họ. Chỉ sợ va phải ánh mắt của người ta khiến tau chân luống cuống lam đổ đồ uống của khách. Trên tầng nóng hầm hập tớ hỏi khách muốn bật quạt không rồi đi bật. Nhưng tớ không bật cho anh em nhà kia, hehe. Đời trớ trêu thay, bàn tớ đang mang thiếu túi hương dương, tớ lại phải chạy xuống lấy. Lần này tớ không dám mang lên, tớ nhà chị Quỳnh Anh mang hộ. Cả mang đồ ăn trước cho anh em nhà Khải Anh( ngoài Công, Linh, Khải Anh ra thì còn hai-ba người nữa) tớ cũng đều nhờ chị.
Xuống đến nơi, chị đã kéo ngay tớ vào một góc thì thầm rằng chị bê đồ ăn cho họ mà mắt cứ lườm Khải Anh, ai bảo Khải Anh phũ với tớ. Tớ bật cười vì sự bảo vệ tớ của chị Quỳnh Anh. Một lúc sau, tớ phải dọn dẹp bàn của khách ở trên tầng, chị Quỳnh Ah và em tớ đều bận cả nên tơa bắt buộc phải lên. Tới nơi, không thấy họ đâu, hoá ra vì trên tầng nóng quá mà tớ vừa không bật cho họ mà họ cũng không biết cách bật quạt nên đã di chuyển xuống chỗ ngoài trời.
Về đến nhà, chị Quỳnh Anh bảo là vừa nãy khi hai chị em bọn tớ dọn bàn ở khu ngoài trời chị tớ cứ thấy anh em nhà Khải Anh nhìn tớ xong cười. Họ nhìn tớ đến lúc tớ bê đồ vào trong quán mới thôi. Còn Khải Anh, lúc tớ dọn ở đó thì mải cắm đầu vào điện thoại chỉ khi tớ quay lưng đi vào quán mới ngẩng đầu nhìn tớ. Chị tớ bảo không biết có nhầm hay không nhưng cảm giác như Khải Anh cười. Chị kể xong làm tớ không ngủ được. Tớ cứ thao thức nghĩ về cái nhìn của Khải Anh. Cậu ấy làm thế thì tớ bỏ cậu kiểu gì bây giờ?
Mấy ngày sau, tớ vẫn ra quán nhà dì làm nhưng không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu.Ngày cậu ấy đi cũng là ngày tớ đồng sẽ dạy Đạt học...
Tớ nhớ Khải Anh. Nỗi nhớ không thể đếm hết. Nỗi nhớ miên man, quằn quại mãi không dứt.
[ Tóm tắt: Tớ nhờ Nhi nhắn tin cho Khải Anh nói tớ nhớ cậu ấy. Khải Anh tưởng đấy là nick phụ của tớ lần một. Nhi tức vì cách nói chuyện của Khải Anh nên chặn cậu ấy và đi ngủ luôn. Tớ nhờ Vân ra tay. Thế nào Khải Anh vẫn nghĩ đấy là nick phụ của tớ, Vân kiên trì giải thích về thân phận của mình hơn Nhi nhưng Khải Nah cứng đầu cứng cổ tìm đủ mọi cách để chứng minh Vân là Vy. Rồi tớ không hiểu sao Khải Anh có thể nghĩ tớ rảnh để lập hai nick để nhắn tin cho cậu ấy thay vì nhắn tin trực tiếp bằng nick chính!]
Để minh oan cho Vân, tớ chỉ còn cách nhắn tin cho cậu ấy:" Mày bị hấp à?". Khải Anh đọc được tin nhắn từ tớ thì nhắn lại với Vân:" Tao xác nhận mày không phải nó rồi. Thì mày c*t m* mày đi..." Vân kiểu:" Ý là không phải Vy thì mày không thèm nhắn chứ gì?".
Lúc tớ nhắn tin cho Khải Anh được một lúc thì tớ bảo:" Thôi, không nhắn nữa. Nhắn thêm người yêu bạn hiểu lầm thì tội nghiệp tao lắm!".
Khải Anh:" Có đâu"
Tớ ngơ ngác, rõ ràng Tết Khải Anh bảo có xong giờ chối là sao:" Tết mày chả bảo vậy"
Khải Anh:" Có hả?"
Tớ:" Tóm lại là không có đúng không?"
Khải Anh:" Ừm"
Cái quái gì đang diễn ra vậy trời. Tớ lại bị Khải Anh lừa à? Bị lừa suốt ba tháng... Vài ngày sau tớ nói:" Mày ơi mày, tao muốn nói chuyện với mày"
Khải Anh:" Thì cứ nói đi. Ai bảo gì" nhưng tớ quên muốn nói gì rồi nên thôi.
Sau sau sau nữa, tớ bị ngáo ngơ. Tớ tự bày trò rồi tự cáu gắt. Và hai bọn tớ không nhắn tin cho nhau nữa. Nghỉ hè, tớ gặp lại cậu ấy ở nhà văn hoá, tớ chào người ta mà người ta quay đi không thèm chào lại. Tháng sáu, Khải Anh bị chị Quỳnh Anh trêu ngươi bằng tin nhắn khiến Khải Anh phải nhắn tin hỏi tớ....Giải quyết xong mọi chuyện, tớ trách Khải Anh không nhận ra tớ, Khải Anh bảo lâu không gặp cứ tưởng bạn Công. Tớ cũng không nhận ra Khải Anh, nhưng vì Khải Anh đi cùng Công và đeo kính nên nhận ra. Tớ dặn cậu ấy:" Vậy từ giơg nếu ai gọi mày là anh đẹp zai thì đấy là tao nhé!". Khải Anh:" Oke". Bộ biết mình đẹp hay gì. Ừ, công nhận đẹp thật.
Thật ra, tớ để cậu ấy vào khung hạn chế, chẳng qua là vì muốn gửi thư xin lỗi nên mới vào lại. Cậu nhắn tin từ thứ ba mà chủ nhật tớ mới trả lời tin nhắn. Này không trách tớ được. Bức thư xin lỗi ấy vẫn chưa gửi đi, Khải Anh bảo lười đọc nhưng cũng không bảo tớ đừng gửi, dù vậy tớ vẫn không gửi. Tớ nói hết tất cả những lời cần nói với Khải Anh thì đã không còn nói chuyện với cậu ấy nữa.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trước khi không nhắn tin cho nhau yên bình đến vậy. Tớ cảm nhận được sự thay đổi trong cách nói chuyện của Khải Anh với tớ, tớ cảm nhận được rất nhiều nhưng vẫn chọn lùi lại. Tớ không dám bước tiếp nữa.
Khải Anh à, Vy vẫn rất nhớ Khải Anh. Nhớ nhiều lắm, nhớ từ chuyện bé tí trở đi. Tớ dùng kỉ niệm để nuôi tình cảm tớ dành cho cậu dù cậu không biết, không tin đi nữa.
Khải Anh à, người tớ muốn cưới sau này là cậu. Nếu không, tớ cũng chẳng lấy ai cả đời này.
MONG MỘT NGÀY ĐƯỢC GẶP CẬU!