"Ngày hôm ấy có lẽ là một ngày thanh nhận ra tất cả thanh đã không quan tâm đến cảm xúc của mẹ trước khi thanh nhắm mắt vĩnh viễn thanh nhớ lại ngày hôm ấy vẫn là bao ngày như bình thường thanh ăn sáng về phòng rồi chơi game thanh cứ chơi cho đến khi mẹ thanh gọi thanh nói chuyện:
-xuống đây mẹ nói chuyện tí
-Mẹ chờ con xíu con chơi xong cái này được không
-Con dừng xíu được không mẹ nói trước trưa mẹ gọi con nói chuyện chút rồi mà
-Con đang chơi không dừng được dừng người ta chửi con rồi sao
Mẹ thanh bắt đầu thấy buồn mẹ thanh gọi lần nữa nhưng một lúc sau thanh mới xuống
-Có chuyện gì không mẹ
-Sau giờ này con mới xuống đừng nghĩ mẹ không biết game con chơi cùng lắm 30 phút xong một trận đấu mà tới tận 2 tiếng con mới xuống
-Con quên mẹ ơi có gì mẹ nói đi
Mẹ thanh vừa nghẹn ngào vừa nói
-Con quên con quên lúc nào cũng con quên con lấy lý do này biết bao nhiêu lần rồi con có quan tâm đến mẹ hay không mẹ bệnh con không hỏi mẹ làm gì con cũng không quan tâm lúc nào con cũng chỉ quan tâm cái điện thoại đó trong mấy năm nay con từng hỏi thăm tới mẹ hay không hả con có thương mẹ không hả thanh
Lúc này thanh chỉ biết im lặng nghe
-Mẹ ơi con quên xíu con dừng người ta đâu có dừng đâu người ta mắng con rồi sao
-Con lúc nào cũng vậy con không dừng được nhưng lúc nào con xong con có xuống tìm mẹ không hay mẹ tìm con lại bị con quăng cho câu chờ con xíu chờ con biết bao nhiêu lần rồi hả
Mẹ thanh vừa khóc vừa nói tiếp
-Mẹ biết con nghiện game tới mức độ này rồi thì rất khó sửa mà con có quan tâm tới mẹ không hay cứ thờ ơ hả thanh
-Con về phòng đi mẹ mệt rồi
Thanh về phòng vừa khóc vừa ngẫm thanh nghĩ:
-Con biết con biết chứ mẹ thật ra con không nghiện game mà con chỉ sợ thôi mẹ ơi con sợ lắm mẹ bệnh mẹ nói mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào bởi như thế con rất sợ con luôn khoá cảm xúc của con với mọi người ở mức thấp nhất bởi vì cảm xúc của con nó lớn nó lớn lắm mẹ ơi con đành phải đánh lạc hướng chính con vào trong chiếc điện thoại ấy nếu lỡ một ngày có ai mất thì con chỉ đau một nửa thôi mẹ ơi mẹ nghĩ rằng đau một nữa nó nhẹ lắm hả mẹ nó như móc hết ruột gan ra khỏi cơ thể đó mẹ ơi mà một khi con hoàn toàn mở khoá cảm xúc nếu con mất đi thì cảm giác đau không gì có thể tả nữa con hận con không thể phá nát tất cả của con chôn cùng người đó mà mẹ lại muốn con sống tiếp nên con mới như vậy mẹ ơi con đau lắm chứ mẹ con đau lắm mỗi lần con làm mẹ buồn con đau lắm mỗi lần mẹ đi xa hay mẹ bệnh con rất đau , đau tới xé cả ruột gan
Thanh vừa khóc vừa nghĩ nỗi đau mà thanh cảm nhận được hiện tại như bị móc tim ra ngoài thanh vừa co mình vừa khóc , khóc đến mức kiệt sức ngất đi khi thanh thức giấc thì thanh như người mất hồn vậy vô cảm một cách đáng sợ thanh xuống nhà thấy mẹ ngồi đó xem tivi mà không chú ý tới thanh nữa mẹ vừa xem phim vừa ăn bánh rất vui vẻ khi nhìn thấy thanh mặt mẹ thanh trầm xuống dường như mẹ thanh đang giận nên không chú ý nét mặt của con khác thường , mẹ không chú ý tới thanh tiếp tục xem phim thanh đi vào phòng bếp lấy đồ ăn rồi ăn như máy móc rồi đi lên lầu thanh cứ nhìn thấy chiếc điện thoại là lại nhớ vì sau mình lại cần nó thanh nghĩ ra viễn cảnh mình mất đi người thân thanh khụy gối xuống đập mạnh xuống sàn thành ôm ngực nằm co ro trên đất thanh rất đau rất đau bỗng nhiên thanh nhìn thấy chiếc dao rọc giấy thanh ôm lấy nó như cọng rơm cứu mạng thanh điên cuồng cứa vào tay chân cái dao rọc giấy đó nó không sắc bén do lâu ngày không thay nó có mấy vết gồ ghề cắt không sâu nhưng nát cả da thịt thanh cứ nhìn máu chảy nhìn đến đơ cả người rồi thanh ngủ thiếp đi khi tỉnh dậy cả tay chân và sàn dính đầy máu khô do mất máu quá nhiều nên sắc mặt thanh trắng bệt dù nhiệt độ ở vùng này không lạnh lắm nhưng thanh mặt áo dài quần dài đi xuống dưới nhà lấy đồ lau nhà lên lau sạch sàn sau đó đi tắm rửa khi rửa sạch máu khô thanh nhìn tay chân mình toàn vết cứa đau rát nhưng không đau bằng cảm giác đau trong lồng ngực thanh vẫn bận bộ đồ khi nãy do hôm nay là chủ nhật nên mẹ không thức sớm thanh ăn cơm về phòng rồi thanh canh buổi chiều khi mẹ đi chợ ăn cơm rồi lại về phòng ngày hôm sau cũng như vậy khác ở chỗ mẹ thanh thức sớm hơn thanh lại thức sớm hơn mẹ rồi tắm rửa ăn rồi lại về phòng chắc mẹ còn giận nên mẹ không hỏi ngày hôm sau nữa vẫn như vậy nhưng khác ở chỗ khi buổi chiều mẹ đi chợ thanh để một tờ giấy ở trên bàn rồi cứ đi lan thang trên đường cứ vừa đi một lúc lại mỉm cười rồi lại lẩm bẩm điều gì đó khi đến cây cầu gần nhà thanh nhất thanh đi đến giữa cầu vì lúc đó là buổi chiều lúc còn sớm nên cây cầu đó không có nhiều người đi lại lắm thanh đến giữa cầu rồi lại cười nhưng lần này thanh lại cười với vẻ mặt vui tươi nhưng trên mặt lại có hai dòng nước mắt thanh gieo mình xuống sông đúng lúc này mẹ thanh quên đồ quay lại mẹ thanh gào tiếng khóc xé lòng nhào đến giữa cầu lúc đó có vài người đi bộ nên kéo mẹ thanh lại rồi báo cảnh sát lúc gần rơi xuống nước thanh nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình lòng bỗng có cảm giác muốn ở lại nhưng nỗi đau nơi lồng ngực đã che lắp cảm giác đó lúc này cảnh sát hộ tống mẹ thanh về đến nhà khi vào phòng bếp cảnh sát tìm thấy mảnh giấy thanh để lại sau khi cảnh sát đọc họ đều trầm mặt đưa mảnh giấy chi chít chữ ấy đến tay mẹ của thanh tay bà vừa run rẩy mặt bà lắm lem nước mắt bà nhận lấy mảnh giấy ấy đọc đầu dòng là con xin lỗi con xin lỗi đến gần hết trang đều là chữ con xin lỗi đến gần cuối trang thanh ghi con xin lỗi nhưng mẹ ơi con đau lắm khi không có con mẹ vui lắm đúng không mẹ tại con tại con mà mẹ đành lòng bỏ lại thời thanh xuân quý báu tại con mẹ bệnh tật liên miên mà con lại làm mẹ buồn mẹ ơi có phải khi con không còn nữa có thể trả lại mọi thứ cho mẹ trả lại thời thanh xuân cho mẹ trả lại nụ cười trên môi mẹ trả lại toàn bộ mọi thứ mà mẹ trao cho con tới lúc đó con cũng hết đau nữa mẹ ơi con đau lắm mẹ ơi con xin lỗi mẹ vì tất cả con đã làm , trở về khi lúc thanh gần nhắm mắt thanh đã hiểu ra mình chính là niềm vui của mẹ nhưng đã muộn mất rồi"