Jimmy sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, hiện tại anh ta 28 tuổi và làm công việc của một lính đánh thuê nay đây mai đó.
Jimmy đã quen với việc không thuộc về nơi nào, những vùng đất anh đi qua, từ Trung Đông rực lửa cho tới những con phố ẩm ướt ở Đông Nam Á, đều chỉ là những chặng dừng chân của một kẻ đánh thuê, như kiểu không quốc tịch, không cảm xúc, và không có sự ràng buộc. Mỗi nhiệm vụ anh nhận đều được viết bằng máu, mỗi lần rút lui là một lần anh để lại phía sau một phần trên cơ thể, công việc anh lựa chọn khốc liệt và tàn bạo ít người có thể ngờ tới. Jimmy không thích hát, không biết cười, thậm chí chẳng buồn ghi nhớ tên của bất kì ai.
Cho đến một đêm mưa đổ, ở một thị trấn nhỏ ven biển của Thái Lan, anh nghe thấy một giọng hát.
Đó là giọng của Sea, ca sĩ nhạc đoàn 26 tuổi, là con của trưởng đoàn.
Sea đứng trên sân khấu gỗ cũ của một đoàn hát lữ hành, ánh đèn trắng yếu ớt phủ lên gương mặt cậu một vẻ mong manh như không có thực. Tiếng hát của Sea không lớn, nhưng có thứ gì đó vừa trong vắt vừa đau đớn, như thể mỗi chữ thốt ra đều mang theo một mảnh ký ức không trọn vẹn. Những nốt ngân vang trầm bỗng làm lay động trái tim người. Trong làn gió mang theo hơi thở mặn mà của biển cả, giọng hát ấy xuyên qua áo giáp cảm xúc của Jimmy, đâm thẳng vào chỗ mềm nhất trong lòng ngực anh. Anh không rời mắt khỏi Sea từ giây đầu tiên, hai tai của anh như muốn chiếm lấy hết tất cả những nốt nhạc mà mình nghe thấy.
Sea hát xong, cúi chào và mỉm cười, khán giả đông đúc, đồng xu rơi vào chiếc mũ đặt dưới chân sân khấu nhiều đếm không xuể. Đoàn hát rất nổi tiếng, nhưng họ vẫn chọn lưu diễn, bởi lẽ Sea cũng muốn đi đến nhiều nơi để ngắm nhìn và chìm đắm trong vẻ đẹp của thế giới. Chẳng hiểu vì sao, Jimmy chờ đến khi Sea bước xuống sân khấu, len qua đám đông để đi về căn phòng trọ nhỏ ở cuối góc phố, rồi lặng lẽ đi theo.
Quả nhiên Sea không vừa, cậu trai là một kẻ tháo vác, nhanh nhẹn và nhạy bén. Sea nấp nhẹm đằng sau bức tường gần một quán rượu chờ Jimmy bước tới. Jimmy biết rõ cậu trai kia đã phát hiện mình nên cũng chậm rãi bước đến gần chỗ của Sea, anh ta chợp lấy bắp tay của Sea, kéo một cái mạnh đến độ đầu Sea đập vào lồng ngực.
Sea đẩy Jimmy ra, xoa đầu mình cái nhẹ.
- Anh đi theo tôi từ nãy đến giờ. - Sea nói, giọng không có chút hoảng hốt nào, chỉ như đang xác nhận điều gì đó đã biết từ trước.
Jimmy không phủ nhận.
- Tôi nghe em hát.
Sea cười khẽ.
- Vậy à? Có rất ít người nghe tôi hát mà không quay đi giữa chừng.
- Tôi không phải người bình thường. - Nhanh nhảu đáp.
- Tôi thấy rồi. - Sea nói, đôi mắt ánh lên một tia nhìn hiểu rõ. - Anh có súng trong áo khoác.
Jimmy im lặng, sự thật luôn trần trụi, nhất là trong thế giới của anh. Hoá ra Sea đã nhận thấy điều đó khi đầu va vào ngực Jimmy, quả nhiên không tầm thường.
- Em được thật. - Nhếch mép cười.
- Đi theo tôi, có lẽ anh sẽ được nghe tôi hát. - Sea nói. - Sẵn tiện, tôi tên Sea, bố tôi đặt cho vì nghĩ sau này tôi sẽ dữ tợn như biển cả xa bờ. - Giọng nói thích thú.
- Tôi là Jimmy.
Sea chẳng sợ hãi, cậu mời anh vào căn phòng nhỏ, nơi có một chiếc giường đơn, một cây đàn cũ và một cửa sổ nhìn ra biển. Tối hôm đó, Jimmy không chạm vào khẩu súng, chỉ ngồi im nghe Sea gảy đàn và hát, và cũng không ai nói gì thêm nữa.
Ngày hôm sau, Jimmy phải rời thị trấn và nhận nhiệm vụ mới. Nhưng anh đã quay lại ngay sau một tuần. Rồi lại đi, xong lại về, mỗi lần về, anh đều tìm đến Sea, như thể giọng hát ấy là nơi duy nhất còn giữ lại phần người trong anh.
Sea không hỏi Jimmy làm nghề gì, không hỏi tại sao mắt anh luôn buồn đến thế. Cậu chỉ hát cho anh nghe, đưa anh đi dạo ven biển khi trời lặng gió, và đôi khi, đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đã quen với tiếng đạn hơn là nhịp đập. Jimmy lần đầu tiên trong đời mới biết như thế nào gọi là bình yên.
- Sea... - Trong một lần, Jimmy nói. - Em đang giữ một phần của tôi mà chính tôi cũng không biết là mình có nó. - Ngại ngùng.
Sea đáp lại:
- Vậy giữ thêm một chút nữa, được không? - Điệu bộ có vẻ hơi buồn, mặt cúi xuống nhìn đôi giày da mà Jimmy đang mang.
Nhưng yên bình là điều xa xỉ trong thế giới của Jimmy. Một đêm nọ, anh nhận được tin dữ, là kẻ thù cũ, một trùm buôn vũ khí bị anh lật đổ, và đã lần ra tung tích. Tên hắn ta là Joss Wayar, không may hắn đã biết đến sự hiện diện của Sea.
Sea đang trong tầm ngắm, Jimmy lao về thị trấn, bỏ cả nhiệm vụ giữa chừng. Khi anh đến, đoàn hát đã bị phá tan và cả Sea cũng bị bắt đi mất. Cả thị trấn không ai dám can thiệp, chỉ có Jimmy, một mình, truy dấu từng manh mối một. Trong lòng anh là lửa giận, là sợ hãi, là một loại cảm xúc chưa từng xuất hiện trong những năm làm lính đánh thuê. Trong giây phút khó thở ấy, Jimmy chỉ dám chắc anh không thể đánh mất Sea.
Cuộc đụng độ diễn ra trong khu nhà máy cũ bên mép cạnh một khu rừng. Jimmy một mình đối đầu với cả một nhóm có vũ trang. Tất nhiên là máu đổ, những viên đạn xuyên qua cả bóng tối, anh không nhớ mình đã giết bao nhiêu người, chỉ tưởng tượng đến gương mặt Sea nếu bị trói vào cột sắt, miệng dính băng keo còn đôi mắt thì vẫn rực sáng là Jimmy đã nổi giận đến điên lên.
Một viên đạn trượt qua, Jimmy ngã xuống, vết thương ở vai trái sâu đến mức mất cảm giác. Nhưng anh không dám dừng lại, anh giết Joss bằng một cú đánh mạnh bằng báng súng. Sau đó loạng choạng cắt dây trói cho Sea, cậu ôm lấy anh, người run rẩy, Jimmy không khóc, kiểm tra khắp cơ thể Sea, anh mò đến từng nếp quần áo của Sea, anh sợ Sea gặp chuyện, Jimmy chẳng dám tỏ ra hoảng hốt trước mặt Sea. Vậy mà Sea vồ đến ôm chặt lấy anh, cậu khóc nức nở khi nhìn thấy vết thương ở vai Jimmy.
Sau đêm ấy, Jimmy biến mất khỏi thế giới ngầm. Có lẽ là vì Jimmy đã biết sợ là gì, không phải sợ đổ máu mà là sợ người mình trân trọng sẽ mất đi nhưng bản thân không thể làm được gì để bảo vệ cậu ấy.
Sea đưa anh về lại thị trấn, chăm sóc anh từng chút một. Vết thương không chỉ ở da thịt, mà còn sâu trong tâm trí, nhưng Sea, với âm nhạc và bàn tay dịu dàng, vá từng mảnh lại. Jimmy học chơi guitar từ cậu, ban đầu chỉ là để làm cho Sea cười, rồi lại thành thói quen. Cuối cùng là vì tình yêu mà Jimmy dành cho Sea quá nồng nhiệt.
- Anh có thể bắt đầu lại. - Sea nói, khi một sáng nọ Jimmy thức dậy bên bờ biển, ánh nắng vàng phủ trên tóc cậu. - Ở đây, cạnh tôi. - Giọng nói dịu dàng.
Jimmy không trả lời ngay, nhưng buổi chiều hôm đó, anh xé hộ chiếu giả, đốt cả điện thoại, và gửi một tin nhắn cuối cùng cho quá khứ:
"Đừng tìm tôi nữa, tôi lựa chọn người tôi yêu" - dòng tin gửi đến những người cạnh Jimmy lúc làm lính đánh thuê.
- Sea này, xưng "anh - em" với tôi đi, làm ơn. - Có chút nhõng nhẽo.
Sea nhìn Jimmy một hồi lâu, rồi cũng nhanh chóng đáp lại.
- Ừm, em biết rồi. - Mỉm cười.
Jimmy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Sea, rồi nói:
- Cảm ơn em.
2 năm sau, Jimmy trở thành tay guitar chính cho đoàn hát. Họ lưu diễn khắp Thái Lan, đôi lúc sang cả các nước châu Âu. Jimmy không hát, nhưng mỗi đêm anh ngồi phía sau Sea, đệm đàn cho cậu. Khi bài hát kết thúc, họ cúi chào khán giả, mắt chạm nhau dưới ánh đèn sân khấu. Jimmy đã có thể mỉm cười, anh có thể có được thứ cảm xúc anh từng nghĩ mình đã đánh mất.
Sea viết một bài hát mới, tên là "Khúc nhạc người viễn xứ." Cậu bảo đó là câu chuyện của một kẻ đã đi rất xa, rất lâu, để rồi nhận ra nơi mình thuộc về không nằm trên bản đồ, mà nằm trong tim người mình yêu!
Jimmy nghe cậu ngân lên bài hát ấy vào một đêm giữa tháng Tám. Cậu hát, còn anh thì bậc khóc, đó còn là lần đầu tiên.