Mùa hè năm đó, cậu tiễn anh lên máy bay với hai mắt đỏ hoe. Mười năm xa cách, cậu chỉ dám nhìn anh từ những bức ảnh ít ỏi và những dòng tin nhắn dần trở nên thưa thớt.
Và rồi, anh trở về.
---
“Minh?”
Giọng nói trầm thấp ấy khiến cậu như đứng tim. Cậu quay phắt lại, tim đập mạnh. Người đàn ông đang đứng trước mặt cao lớn, đôi mắt sâu thẳm quen thuộc như đã từng nhìn thấy trong mơ suốt bao năm.
“Lâm...”
Anh cười. Vẫn nụ cười đó. Dịu dàng, ấm áp và khiến cậu muốn khóc.
“Anh về rồi. Anh đã hứa sẽ về, đúng không?”
---
Hai người sống chung trong căn nhà nhỏ ven sông, nơi từng là ký ức tuổi thơ của cả hai. Ban đầu là những phút ngại ngùng, những lần chạm mặt vụng về. Rồi dần dần, là ánh mắt dõi theo nhau, là bàn tay bất giác tìm lấy nhau trong bếp, là những đêm dài cùng nhau ngắm sao ngoài hiên.
Một đêm mưa, Minh bước vào phòng anh.
“Em không muốn đợi nữa.”
Giọng cậu run run. Anh đang định nói gì đó, nhưng cậu đã bước tới, ngẩng mặt hôn anh.
Ban đầu là nhẹ nhàng, như thăm dò. Nhưng rồi khi anh không rút lui, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, cháy bỏng như muốn bù đắp mười năm xa cách.
Chiếc áo sơ mi trên người anh rơi xuống nền nhà. Làn da tiếp xúc nhau, nóng bỏng. Cậu run rẩy, nhưng không lùi bước. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve làn da cậu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Anh vẫn luôn đợi ngày em lớn lên.”
“Em lớn rồi. Em muốn ở bên anh.”
Đêm ấy, hai cơ thể hòa làm một. Không còn khoảng cách, không còn những lời chưa kịp nói.
Chỉ còn tiếng thở dốc, những cái ôm siết chặt và tình yêu không còn che giấu.
---
Sáng hôm sau, Minh nằm trong vòng tay Lâm, đầu gối lên ngực anh. Lồng ngực ấm nóng ấy khiến cậu thấy bình yên.
“Anh có định đi nữa không?” – cậu hỏi khẽ.
“Không. Từ giờ anh sẽ ở đây, cạnh em.” – Lâm hôn nhẹ lên trán cậu – “Anh không bao giờ rời xa em nữa.”
Minh mỉm cười, nước mắt trào ra vì hạnh phúc.
Ngoài hiên, nắng đã lên. Bắt đầu một ngày mới, một hành trình mới – bên nhau
---
Hai người sống chung trong căn nhà nhỏ ven sông, nơi từng là ký ức tuổi thơ của cả hai. Ban đầu là những phút ngại ngùng, những lần chạm mặt vụng về. Rồi dần dần, là ánh mắt dõi theo nhau, là bàn tay bất giác tìm lấy nhau trong bếp, là những đêm dài cùng nhau ngắm sao ngoài hiên.
Một đêm mưa, Minh bước vào phòng anh.
“Em không muốn đợi nữa.”
Giọng cậu run run. Anh đang định nói gì đó, nhưng cậu đã bước tới, ngẩng mặt hôn anh.
Ban đầu là nhẹ nhàng, như thăm dò. Nhưng rồi khi anh không rút lui, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, cháy bỏng như muốn bù đắp mười năm xa cách.
Chiếc áo sơ mi trên người anh rơi xuống nền nhà. Làn da tiếp xúc nhau, nóng bỏng. Cậu run rẩy, nhưng không lùi bước. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve làn da cậu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Anh vẫn luôn đợi ngày em lớn lên.”
“Em lớn rồi. Em muốn ở bên anh.”
Đêm ấy, hai cơ thể hòa làm một. Không còn khoảng cách, không còn những lời chưa
Phần 1: Mười Năm Đợi Một Lần Nhìn Nhau Gần Nhất
Sân bay buổi chiều đông người, nhưng trong mắt Minh, mọi âm thanh đều nhòe đi khi anh bước ra từ cánh cửa nhập cảnh.
Áo sơ mi trắng đơn giản, tay kéo vali, Lâm đứng giữa đám đông như một cơn gió mát lành sau những năm dài oi bức. Minh chỉ kịp gọi khẽ tên anh, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Lâm ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Trong một khắc, mọi ký ức tuổi thơ ùa về như thác lũ—bữa cơm trưa trốn học ăn mì tôm, đêm trăng chong đèn học bài cùng nhau, và lần chia tay dưới tán phượng năm 14 tuổi.
“Minh?” – Anh lên tiếng, giọng khàn đi vì xúc động.
“Anh về thật rồi...” – Minh thì thầm.
Không đợi thêm, Minh lao tới ôm chặt anh. Dù bối rối, Lâm cũng vòng tay ôm cậu. Bên tai là tiếng cậu nức nở khe khẽ.
“Mười năm rồi, đồ tệ.”
“Anh xin lỗi. Giờ anh về rồi.”
---
Phần 2: Sống Chung Một Mái Nhà
Lâm thuê lại căn nhà cũ gần sông. Minh vẫn sống ở đó, làm việc tại một tiệm sách nhỏ. Mỗi sáng, Lâm pha cà phê, còn Minh thì làm bữa sáng. Không khí yên bình đến lạ.
Thế nhưng, mọi thứ không hoàn toàn yên ổn. Cảm xúc của Minh dành cho anh không còn đơn thuần là tình cảm bạn bè. Những lần chạm nhẹ vô tình, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, tất cả khiến tim Minh đập loạn.
“Lâm...” – Một đêm, cậu lên tiếng khi cả hai ngồi trên ghế sofa, xem phim. – “Anh có từng... nhớ em không?”
Lâm nhìn cậu, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
“Mỗi ngày.”
Tim Minh như nổ tung. Cậu không nghĩ ngợi gì, ngồi sát lại, ngẩng mặt lên:
“Vậy thì, đừng rời xa em nữa.”
---
Phần 3: Lần Đầu Của Hai Người
Đêm ấy, Minh chủ động hôn anh. Ban đầu còn lúng túng, nhưng khi cảm nhận hơi thở nóng ấm của Lâm bên môi, cậu run rẩy thốt khẽ:
“Em muốn anh... muốn tất cả của anh.”
Ánh mắt Lâm trở nên sâu và tối hơn. Anh hôn lên cổ Minh, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Từng cúc áo được mở ra, bàn tay anh vuốt ve làn da mềm mịn như sợ làm cậu đau.
“Em chắc chứ?”
“Chắc hơn bao giờ hết.”
Khi cơ thể họ hòa làm một, Minh thấy nước mắt mình trào ra. Không phải vì đau, mà vì hạnh phúc—vì cuối cùng cũng được nằm trong vòng tay người mình yêu, không còn đơn phương, không còn chờ đợi.
Đêm ấy là lần đầu, cũng là khởi đầu của tất cả.
----
Phần 2: Anh Có Muốn Là Nhà Của Em Không?
---
1. Sống chung – ngọt như đường, nhưng...
Sáng hôm sau sau đêm đầu tiên bên nhau, Minh tỉnh dậy trong vòng tay Lâm. Ánh nắng xiên qua rèm cửa, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên tấm ga giường nhàu.
“Em dậy rồi à?” – Giọng anh khàn khàn, vòng tay siết nhẹ.
“Ừm...” – Minh dụi đầu vào ngực anh – “Hôm qua anh dữ quá, em đi làm chắc đi kiểu cà nhắc mất...”
Lâm bật cười, cắn nhẹ lên tai cậu:
“Xin lỗi. Anh bù bằng massage tối nay, được không?”
Từ đó, mỗi ngày của họ là một mảng trời riêng: sáng cà phê, trưa nhắn tin ngọt lịm, tối về nấu ăn, xem phim, rồi ôm nhau ngủ. Mọi thứ quá hoàn hảo – cho đến khi người cũ của Lâm xuất hiện.
---
2. Ghen tuông – và nỗi bất an của Minh
Một chiều, khi Minh ghé quán cà phê gần văn phòng Lâm, cậu thấy anh đang ngồi với một người phụ nữ rất xinh đẹp, cả hai cười nói rất thân mật. Lâm không thấy cậu.
Minh không vào, chỉ đứng nhìn từ xa. Nỗi bất an lấn át tất cả. Tối đó, cậu lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Lâm nhận ra ngay.
“Có chuyện gì à?”
“Không... chỉ là em thấy mình có hơi... tầm thường quá. Người như anh... có nhiều lựa chọn hơn là một đứa bán sách như em.”
Lâm im lặng một lúc, rồi đột nhiên kéo cậu ôm vào lòng thật chặt:
“Người phụ nữ hôm nay là bạn thân của anh bên Mỹ, vừa về nước. Cô ấy biết anh yêu em nên muốn gặp thử. Và... cô ấy nói em trông ‘dễ thương tới mức muốn bắt cóc làm em trai’.”
“Thật á?” – Minh ngẩng lên, mắt còn hoe đỏ.
“Ừ. Mà anh không cho đâu. Em là của anh.”
---
3. Lời cầu hôn trong mưa
Một buổi chiều cuối tuần, khi cả hai đi dạo ven hồ, trời bất ngờ đổ mưa. Minh chạy vào trú dưới mái hiên, còn Lâm thì chậm rãi bước đến, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
“Minh.”
“Hửm?”
“Em có biết, điều anh hối hận nhất suốt mười năm qua là gì không?”
“Gì...?”
“Là không nói anh yêu em sớm hơn.”
Rồi anh quỳ xuống. Mưa rơi trên tóc anh, ướt cả áo sơ mi trắng mỏng. Nhưng tay anh run run mở chiếc hộp: một chiếc nhẫn bạch kim, đơn giản mà tinh tế.
“Em có muốn làm người nhà của anh không? Không chỉ là người yêu, mà là gia đình – là vợ chồng?”
Minh sững sờ. Cậu bật khóc như một đứa trẻ, rồi nhào vào anh, ôm thật chặt:
“Em muốn. Em muốn lắm...”
---
4. Đám cưới – Hạnh phúc gọi tên
Một tháng sau, trong khu vườn nhỏ nơi họ từng chơi đùa thuở bé, đám cưới được tổ chức giản dị nhưng đầy ấm áp. Bạn bè, người thân, nến trắng, hoa baby và ánh hoàng hôn.
Lâm mặc vest trắng, bước đến trước mặt Minh – người đang đỏ mặt trong bộ lễ phục cách tân mềm mại, tóc cài hoa nhỏ.
Khi Lâm cầm tay cậu, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.
“Cảm ơn em vì đã đợi anh.”
“Cảm ơn anh vì đã trở về.”
Nụ hôn trao nhau dưới dàn hoa trắng như lời hứa. Trên môi anh, vẫn là vị ngọt mà Minh sẽ không bao giờ quên.
---
[H+] Đêm tân hôn (nhẹ nhàng – cảm xúc)
Tối đó, trong căn phòng phủ đầy hoa trắng và nến thơm, Minh nằm trên giường, nhìn Lâm tiến lại.
“Chồng...” – Cậu thì thầm, mặt đỏ như quả cà chua.
Lâm cười, áp sát, thì thầm bên tai cậu:
“Từ nay anh được gọi như thế mỗi ngày rồi đúng không?”
Họ lại hòa vào nhau, lần này không còn là bản năng, mà là lời nguyện vĩnh viễn. Cái ôm của Lâm vững chãi, nụ hôn của anh như rót mật vào tim cậu.
“Anh yêu em.”
“Em cũng vậy. Chồng ngốc.”
---
HẾT