Tôi đứng trên một cánh đồng hoa trải dài đến tận cuối trời.
Ở giữa là một chiếc hồ phẳng lặng, soi bóng những đám mây mỏng và bầu trời xanh thẳm.
Tôi ngồi trên khúc gỗ cũ, lặng lẽ nhìn mặt nước.
Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua cánh hoa.
Rồi một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tôi không nhìn thấy ai, nhưng tôi biết: **họ đang gọi tôi quay về.**
Và rồi—đôi cánh trắng nơi lưng tôi mở ra.
Tôi bay xuyên qua một luồng ánh sáng, xuyên qua những lớp không gian đang xoay vần như gương vỡ, và rơi xuống một nơi rất xa, rất lạ...
Hoặc có lẽ, rất **quen**.
---
Tôi đứng trước một ngôi nhà nhỏ trong một thị trấn xưa cũ của Trung Hoa.
Thời đại nào đó mà tôi không thể gọi tên.
Một người phụ nữ mặc sườn xám đang ngồi bên bàn cơm cùng chồng — một người đàn ông mặc quân phục.
Anh ấy không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì dịu dàng như thể chỉ tồn tại cho riêng cô ấy.
Và cô ấy thì cười, ánh mắt rạng rỡ như ngọn đèn nhỏ sưởi ấm cả căn phòng đơn sơ.
Tôi không thể chạm vào họ.
Tôi chỉ là một cái bóng đứng ngoài khung cảnh ấy.
Nhưng tôi biết rất rõ — **tôi chính là cô ấy.**
---
Thời gian trôi qua, tôi chứng kiến cuộc sống của mình từ bên ngoài.
Những ngày hạnh phúc giản dị. Những cái ôm lặng lẽ.
Tiếng cười trong bếp. Mùi trà nóng lan nhẹ vào những buổi chiều thu.
Rồi chiến tranh ập đến.
Thị trấn biến thành tro bụi.
Mọi người chạy.
Tôi cũng chạy, nhưng không theo dòng người.
Tôi **chạy ngược lại**.
Chiếc sườn xám dính bụi đất, mái tóc dài tung bay.
Tôi chạy qua hàng trăm khuôn mặt xa lạ đang gào thét vì sống sót,
chỉ để tìm một người — **anh ấy**.
Đến cuối con đường, tôi thấy anh nằm giữa những tàn tích.
Không còn âm thanh. Không còn khói lửa.
Chỉ là một khoảng lặng đến rợn người,
và bàn tay anh vẫn nắm chặt huy hiệu nơi ngực.
Tôi ngồi xuống bên anh, như thể thế giới chỉ còn lại hai người.
“Chúng ta còn nợ nhau một kiếp nữa…”
Tôi thì thầm.
---
Tôi sống đến cuối đời, lặng lẽ như chiếc bóng của chính mình.
Mỗi ngày đều ngồi bên mộ anh, kể cho anh nghe chuyện trong ngày —
dù chẳng còn ai đáp lại.
Rồi tôi cũng rời đi.
Một buổi chiều lạnh, tôi gục đầu bên mộ anh —
và cuối cùng cũng được ở bên anh… một lần nữa.
---
Tôi tỉnh dậy, trở về hiện tại.
Chẳng ai biết giấc mơ vừa rồi của tôi sâu đến mức nào.
Chẳng ai biết trong một đêm, tôi đã nhớ lại cả một kiếp người.
- Có lẽ, nỗi đau trong mơ là thật.
- Và tình yêu đó, cũng thật như ánh mắt anh hôm nào.