Biển và Chúng Ta.
Tác giả: Hoàng Thảo 🫂
BL
Cửa quán bar gỗ kẽo kẹt mở ra lúc gần nửa đêm. Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi nhàu, tóc cắt ngắn, đôi mắt màu xanh dương như biển nằm dưới hốc mắt thâm sâu. Hắn chẳng cần hỏi, đi thẳng đến quầy, gọi một ly whiskey, loại rẻ nhất.
James Whistler ngồi ở bàn trong góc. Anh đã ngồi đó suốt hai tiếng, không vì chờ ai cả, chỉ vì chẳng có nơi nào khác để đi.
Anh nhìn thấy Mahone ngay từ khi hắn bước vào. Làm sao không nhận ra ? Lưng hơi gù xuống vì bao năm gồng mình chịu đựng, vai co lại như thể đang mang súng giấu trong lớp áo, dù bây giờ chắc chẳng còn súng nào. Ánh mắt vẫn sắc, nhưng không còn lệnh lạc. Chỉ là ánh nhìn của một người từng sống sót, rồi mất tất cả.
James cười nhạt. Cái kiểu cười mà cả anh cũng chẳng biết là mỉa mai hay thương hại.
"Mahone."
Mahone quay đầu, ánh mắt chạm anh. Một nhịp trôi qua, không dài, nhưng đủ để kẻ từng là đặc vụ nhận ra rằng có điều gì đó không còn nữa.
"Whistler"
Mahone đáp. Hắn nhấc ly whiskey, bước đến bàn, ngồi xuống không mời.
Cả hai ngồi đối diện nhau. Không ai nói gì trong một lúc lâu, không cần thiết. Những năm tháng truy đuổi, lừa lọc, giam giữ, phản bội - tất cả đều còn đó, lơ lửng trong không khí như khói thuốc xám tro. Họ biết hết. Đã đi quá xa để cần lời giải thích.
"Trông anh tệ thật đấy"
James nói, nhấc ly bia rẻ tiền lên.
"FBI không còn cung cấp liệu trình chống nghiện nữa à ?"
"Còn anh thì sao ?"
Mahone đáp, lạnh như thường.
"Đã tìm được biển để bơi chưa, cá nhỏ ?"
James bật cười, không phải tiếng cười giòn giã, mà khàn, như ho.
"Cá bị mắc cạn lâu rồi, Mahone. Chỉ còn cái xác khô bốc mùi thôi."
Một lúc sau, Mahone nói:
"Tôi tưởng anh chết rồi."
"Tôi cũng nghĩ anh đã chết rồi"
James đáp, đặt ly xuống bàn.
"Nhưng mà nhìn kìa, cả hai ta vẫn ở đây. Nhếch nhác. Một quán bar Panama, 2 giờ sáng, không còn ai khác."
Mahone gật đầu. Không phản đối.
Ngoài kia, tiếng xe máy rú lên giữa phố tối. Một người đàn bà say rượu cười ré lên đâu đó. Trong quán, đèn huỳnh quang chớp nháy như sắp tắt hẳn. Cái thế giới từng rất thật giờ chỉ còn là phông nền.
"Cậu làm gì từ lúc đó đến giờ ?"
Mahone hỏi.
James nhún vai.
" Sống sót, ăn cắp vài hộ chiếu, bán vài tin rác cho mấy tay không biết kiểm chứng. Sống như loài chuột."
Mahone im lặng.
Rồi hắn nói khẽ:
"Tôi giết nhiều người."
"Biết mà."
"Có một đứa trẻ. Tên Danny. Tôi tưởng nó là con trai tôi."
James nhìn hắn. Không còn cười.
"Không phải à ?"
"Không."
"Vậy giờ anh còn gì ?"
Mahone nhìn xuống bàn tay mình. Run nhẹ. Rồi hắn ngẩng lên nhìn James, ánh mắt lạc lõng nhưng không yếu ớt.
"Chỉ còn người từng là kẻ thù của tôi. Trong một quán bar mục nát."
James cười khan.
"Lời tỏ tình của anh luôn đáng sợ như thế à ?"
Mahone không đáp. Hắn chỉ nhấc ly lên.
"Cùng nhau không ?" hắn nói.
James nhìn hắn hồi lâu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều im lặng. Không có FBI, không có tổ chức ngầm, không có băng đảng hay nhà tù. Chỉ có hai người đàn ông từng muốn giết nhau - giờ không còn gì để mất.
"Ừ" James nói.
"Cùng nhau."
Cùng nhau, James nhắc lại, giọng lười biếng, như thể chỉ đang đồng ý chơi một ván bài thêm, chứ không phải thay đổi toàn bộ cuộc đời. Anh nghiêng người về phía trước, mắt nheo lại.
“Anh chắc chứ ? Tôi không còn tài nguyên, không còn tiền, không còn ai cả. Cái tôi có chỉ là cái lưng đau và một số thù chưa kịp đòi.”
Mahone nhấp thêm một ngụm whiskey.
“Tôi có giấc ngủ không trọn vẹn, thỉnh thoảng nghe tiếng hét trong đầu, và hay tỉnh dậy giữa đêm tưởng mình vẫn còn trong phòng tra tấn. Xem ra chúng ta cân bằng.”
James nhếch mép.
“Lãng mạn quá.”
“Chúng ta từng có những ngày huy hoàng hơn, Whistler.”
“Anh thì có. Tôi chỉ chạy. Chạy suốt đời.”
Anh ngả người ra ghế, thở ra một tiếng mệt mỏi.
“Đến giờ vẫn chưa dừng lại được.”
Mahone nhìn hắn một lúc, rồi hỏi:
“Còn đang chạy không?”
“Tùy. Nếu anh là đích đến, thì có lẽ tôi dừng được rồi.”
Một nhịp lặng. Đủ để James cười khẽ với chính mình.
“Đó là lời tán tỉnh đấy, Mahone. Phản ứng của anh đâu rồi?”
Mahone chớp mắt, như thể đang tra cứu dữ liệu.
“Tôi đã nghe lời tán tỉnh từ nhiều đối tượng. Tù nhân, chỉ huy, tay trong, tay ngoài. Nhưng chưa có ai ví tôi là đích đến bao giờ.”
“Vậy thì tôi độc quyền rồi.”
Mahone bật cười, không thành tiếng, chỉ nhếch nhẹ môi, đủ để James nhận ra.
“Cậu luôn nói chuyện như thể đang bán thứ gì đó.”
“Tôi từng là nhà môi giới, anh nhớ không ?”
James chống cùi chỏ lên bàn, nghiêng đầu.
“Còn anh ? Bây giờ anh là gì ?”
“Không còn là đặc vụ.”
“Vậy giờ anh làm gì ?”
“Tôi... cố không giết ai thêm. Và uống rượu.”
“Một nghề cao quý.”
“Ít nhất tôi không buôn người.”
James cười lớn lần đầu trong đêm. Tiếng cười khan, nhưng có chút gì thật.
“Chúng ta thật sự rất tệ.”
“Ừ”
Mahone đáp, ngả người ra sau.
“Tệ. Nhưng sống.”
Họ lại im. Nhưng không khó chịu. Im lặng như một bài hát cũ, lặp lại, thân quen. James đưa mắt nhìn quán bar, ánh đèn vàng, quầy rượu sứt mẻ, bà chủ quán mập đang ngủ gục bên radio rè rè.
“Anh định đi đâu sau đây ?”
Anh hỏi, giọng nhỏ hơn.
Mahone nhìn sang.
“Tôi không biết. Không còn kế hoạch. Không còn nhiệm vụ.”
“Vậy đi với tôi đi.”
Mahone cau mày.
“Cậu có kế hoạch?”
“Không, nhưng tôi có cái giường ọp ẹp ở một nhà nghỉ gần bến cảng. Và một con dao gỉ trong túi. Nếu ai đột nhập, tôi sẽ đâm trúng tay mình trước.”
Mahone phì cười. Hắn nhìn James thật lâu, như thể đo đếm độ nguy hiểm và hấp dẫn từ gã đàn ông trước mặt.
“Có bao giờ cậu nói nghiêm túc không?”
“Không”
James đáp.
“Nhưng lúc tôi cởi áo, anh sẽ biết là tôi không đùa nữa.”
Mahone khựng lại. Một tia nóng ran lướt qua mắt hắn, nhưng hắn không để lộ gì. Hắn nhấc ly, uống cạn.
“Cậu thật sự không biết sợ là gì.”
“Còn anh thì quên cách cảm thấy.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, James đứng dậy.
“Đi không?”
Mahone vẫn ngồi đó vài giây. Mắt hắn không rời khỏi người đàn ông trước mặt - kẻ từng phản bội, từng dối trá, từng khiến hắn khốn đốn. Nhưng giờ, là kẻ duy nhất nói chuyện được với hắn mà không nhìn hắn như một cơn bệnh.
Hắn đứng dậy.
“Dẫn đường.”
James nhét tay vào túi, cười như thể đây chỉ là một trò đùa nữa. Nhưng ánh mắt hắn, lần này, không còn ngạo mạn. Chỉ còn lấp lánh mỏi mệt.
Họ bước ra khỏi quán bar cùng nhau, không vội vàng. Cơn gió đêm thổi qua, mang theo mùi muối, mùi xăng, và chút hy vọng rách nát của Panama.
Phòng trọ James thuê nằm ở tầng hai của một căn nhà nát, cách quán bar không xa. Tường bong tróc. Giường cót két. Quạt trần quay chậm như thể đang hấp hối. Mahone bước vào, nhìn quanh không nói gì. Hắn ngửi thấy mùi muối mốc, xăng cũ, và… nước xịt phòng rẻ tiền cố che đi một sự mục ruỗng không tên.
James đá cửa, đóng lại bằng gót giày, ném chìa khóa lên bàn.
“Chào mừng đến thiên đường.”
Mahone nhấc cái ghế ọp ẹp lên, đặt cạnh giường. Hắn ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đùi, nhìn sàn nhà nứt nẻ.
“Anh không phải canh gác đâu, Mahone”
James nói, vứt áo khoác lên thành giường.
“Tôi không giấu dao dưới gối nữa.”
“Không phải vì cậu”
Mahone đáp, ánh mắt mờ đi.
“Tôi quen rồi.”
James nhìn hắn, im một lúc, rồi khẽ gật. Hắn kéo một ngăn bàn nhỏ, rút ra chai rượu đã uống dở, đổ vào hai cốc nhựa.
“Muốn uống cho dễ ngủ không ?”
Mahone cầm lấy cốc, chạm môi. Đắng và rẻ. Nhưng quen.
James ngồi xuống mép giường, cởi giày. Anh mặc áo thun xám, quần jean cũ bạc màu. Ánh đèn trần vàng đục soi lên gò má hắn, rõ nếp nhăn, vết thâm mờ, và một vết sẹo nhỏ ngay dưới xương quai hàm.
“Cái đó từ đâu ?”
Mahone hỏi, mắt không rời.
James chạm ngón tay lên vết sẹo.
“Một tay buôn súng Nga từng giật vòng cổ tôi bằng móc áo. Tôi giết hắn bằng cái ghế nhựa.”
Mahone khẽ gật.
“Không ngờ cậu sống dai vậy.”
“Anh làm tôi cảm thấy mình thật đặc biệt.”
“Không. Cậu chỉ là ngoan cố.”
James bật cười, nhưng mắt vẫn dán vào Mahone.
“Sao anh không nằm lên giường đi ? Nó không êm, nhưng ít ra còn rộng hơn cái ghế đó.”
Mahone ngập ngừng.
“Tôi không ngủ ngon khi nằm cạnh người từng phản bội.”
James mỉm cười, nghiêng đầu.
“Thế còn người từng giam tôi và đe sẽ cắt lưỡi nếu tôi còn mở miệng ?”
Mahone thở ra.
“Cũng không ngon lắm.”
“Vậy thì ta công bằng rồi.”
Sau một nhịp, Mahone đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống mép giường. Chiếc giường kêu rắc một tiếng, nhưng không gãy. Cả hai ngồi bên nhau, vai không chạm, nhưng hơi thở có thể cảm được.
James nằm xuống trước, quay lưng lại.
“Tôi sẽ không giết anh trong lúc ngủ. Còn cướp, thì tôi chẳng còn gì để lấy.”
Mahone ngồi một lúc lâu hơn. Rồi hắn cũng nằm xuống, tay đặt hờ lên bụng, mắt mở nhìn trần nhà nứt toác.
Trong phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều đều, tiếng xe máy xa xa, và tiếng thở đều của hai người đàn ông từng muốn cắn xé nhau, giờ nằm cách nhau chưa đầy một thước.
“James”
Mahone khẽ gọi.
“Ừm ?”
“Nếu mai thức dậy, tôi không ở đây…”
“Thì tôi sẽ không tìm anh”
James ngắt lời, giọng trầm.
“Và nếu tôi biến mất trước, anh cũng không cần quay lại.”
Mahone quay sang nhìn lưng James. Trong ánh đèn vàng ố, bờ vai ấy gầy hơn hắn nhớ. Nhưng vẫn thẳng.
“Một thỏa thuận tự do ?”
Mahone hỏi.
“Không, một cảnh báo.”
Mahone mỉm cười - lần đầu, thật sự.
Một phút trôi qua.
Rồi James xoay người, đối mặt với hắn. Khoảng cách giờ chỉ còn vài inch. Hơi thở va nhau. James không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Mahone, lâu đến mức tim hắn lệch nhịp.
“Anh vẫn lạnh lùng như xưa”
James thì thầm.
“Nhưng tôi lại thấy tay anh run.”
Mahone không đáp.
James giơ tay lên, ngón cái khẽ chạm vào xương gò má Mahone, một cái vuốt nhẹ, không vội vã, không đòi hỏi.
“Anh không cần làm gì với tôi”
Anh nói.
“Chỉ cần ngủ.”
Mahone nhắm mắt.
“Tôi sẽ thử.”
Họ nằm im. Không đụng chạm thêm. Nhưng Mahone không rời đi, và James không quay lưng lại nữa.
Sáng sớm Panama đến chậm, uể oải. Ánh nắng đầu tiên không xuyên được qua lớp rèm dày cộp, chỉ chiếu lấm tấm lên mép giường sứt và sàn gạch bám bụi.
Mahone đã tỉnh, nhưng vẫn nằm im.
James thì thở đều như ngủ, nhưng thật ra hắn tỉnh trước. Anh nằm nghiêng, mắt lim dim, quan sát người đàn ông đang nằm cạnh - người từng truy sát ann suốt mấy tháng trời, người từng bắt anh gào rú trong một căn phòng cách âm, và giờ… người đang nhíu mày như thể đang cố không chạm vào ai.
Một kiểu gồng gánh quen thuộc. Như thể nếu buông lỏng, Mahone sẽ tan ra ngay tức thì.
James nhẹ nhàng nhích lại gần. Gối họ đã kề nhau. Một hơi thở nữa là má chạm má. Anh thấy rõ từng sợi tóc mai lấm tấm muối tiêu, làn da sạm nắng, nếp nhăn nơi khoé mắt, không phải vì tuổi, mà vì từng chứng kiến quá nhiều.
Anh vươn tay, đặt nhẹ lên ngực Mahone, chỉ đầu ngón tay, như chạm vào một vết thương đã khô.
Mahone khẽ giật mình. Đôi mắt xanh mở ra.
“James ?”
“Suỵt”
James thì thầm.
“Tôi đang làm việc quan trọng.”
“Cậu đang làm gì ?”
James mỉm cười, lòng bàn tay áp sát lên ngực Mahone, lần mò nhịp tim.
“Tôi kiểm tra xem anh có tim không.”
Mahone cau mày, không biết nên gạt tay ra hay giữ yên đó.
James nhích thêm một chút, ngón tay trượt dọc theo đường xương sườn, rồi dừng ở bụng dưới, không quá thấp, không thô bạo, chỉ vừa đủ để khiến Mahone... siết nhẹ vai lại.
“Cậu đang làm gì vậy ?”
Mahone hỏi lại, lần này giọng nhỏ hơn, như thể sợ làm vỡ thứ gì đó trong phòng.
“Chạm vào anh”
James đáp, vẫn như đang nói về một trò nghịch ngợm buổi sáng.
“Vì tôi muốn. Vì anh ở đây. Vì sáng nay trời không quá nóng. Vì anh không đẩy tôi ra.”
Mahone quay mặt đi, hốc mắt đỏ lên không vì buồn mà vì ngượng. Đỏ thật. Đỏ đến mức James bật cười khẽ.
“Chúa ơi, Mahone. Anh đỏ mặt đấy à ?”
“Không có”
Mahone lầm bầm.
James ngồi dậy nửa người, tóc rối bù, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh và một mảng da rám nắng. Hắn chống tay vào gối, cúi xuống gần hơn.
“Tôi từng nghĩ anh không biết blush. Thì ra chỉ cần nằm cùng giường thôi là đủ à ?”
“James.”
“Ừ ?”
“Đừng đùa với tôi.”
“Tôi không đùa.”
James nói, rồi nghiêng xuống, chậm rãi đặt môi lên xương hàm Mahone, một nụ hôn rất nhẹ, khô ráo, không tình dục, nhưng sâu hơn cả nghìn lần vuốt ve.
Mahone nhắm mắt. Hơi thở dừng một nhịp.
James rút lại, chống cằm lên tay, nằm nghiêng đối mặt với hắn.
“Anh có thể đá tôi khỏi giường. Tôi sẽ không trách.”
Mahone không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn quay lại, mắt nhìn thẳng vào mắt James.
“Tôi không muốn cậu đi.”
James cười. Không châm chọc. Không giả vờ. Chỉ là một nụ cười dịu dàng mà Mahone không nhớ đã từng thấy trên gương mặt đó bao giờ.
“Vậy tôi sẽ ở lại.”
Trưa hôm đó, Mahone ngồi bên cửa sổ phòng trọ, mắt nhìn ra ngoài - nơi nắng Panama rực cháy trên mái tôn và những con đường phủ bụi. James thì nằm dài trên giường, tay che mắt, tóc rối bù, ngực trần phủ nửa cái chăn xù lông.
Không ai nói gì.
Cho đến khi Mahone khẽ cất tiếng, như thể câu hỏi đã đè trong ngực hắn từ sáng:
“Cậu nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau không ?”
James không trả lời ngay. Rồi anh quay đầu lại, mắt nheo nheo nhìn trần nhà.
“Anh muốn nói... lần cuối trước khi mọi thứ sụp ?”
“Ừ.”
“Dĩ nhiên là tôi nhớ.”
Gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Không khí trong phòng lặng như thể cả thành phố vừa ngưng thở.
Ngày ấy trời mưa, kiểu mưa dai dẳng và đục màu như thể bầu trời muốn rửa trôi mọi vết máu.
Mahone bước vào phòng thẩm vấn với vẻ mặt không cảm xúc. Hắn đã bắt được anh sau một cuộc truy đuổi dài gần ba tháng. James bị còng tay, tóc ướt sũng, một bên môi rớm máu.
“Ngồi”
Mahone nói.
“Tôi không có lựa chọn, phải không ?”
James cười, lưỡi liếm máu nơi khoé miệng.
Mahone ngồi xuống đối diện, tay cầm tập hồ sơ dày cộm. Nhưng hắn không mở nó ra.
“Anh muốn hỏi g ì?”
James nhếch mép.
“Tôi đã từng thú nhận những chuyện lớn hơn nhiều, anh biết mà.”
Mahone im lặng. Đôi mắt xanh lạnh như vách đá.
James khẽ nghiêng đầu.
“Hoặc… anh chỉ muốn nhìn tôi thêm một lần ?”
“Đừng đùa nữa, Whistler.”
“Vì nếu tôi không đùa, anh sẽ thấy tôi đáng thương.”
Mahone khựng lại. Trong một giây ngắn ngủi, mắt hắn lay động.
James bật cười.
“Ra là vậy.”
Không ai trong phòng lên tiếng suốt gần một phút. Ngoài kia, tiếng mưa rơi trên mái tôn dội vào tường gạch như trống trận.
“Cậu không đáng để thương”
Mahone nói, giọng trầm như cơn bão dội vào ngực.
“Cậu chọn con đường đó. Cậu buôn người, phản bội, lừa lọc. Cậu chỉ nhận đúng hậu quả.”
James gật đầu.
“Ừ. Nhưng tôi từng nghĩ anh sẽ là người bắn tôi, không phải kẻ đẩy tôi cho lũ khát máu ở Langley.”
Mahone siết tay. Không trả lời.
“Vậy giờ anh đến đây để làm gì, Mahone ?”
James hỏi.
“Tra khảo ? Lấy tên ? Hay chỉ để nhìn xem tôi đã nát đến mức nào ?”
Anh cúi đầu.
“Vì nếu là điều cuối... chúc mừng. Tôi nát thật rồi.”
Mahone đứng lên, không nói một lời. Bước đến cửa, mưa tạt qua khung cửa kính, mờ cả lối đi.
Khi tay hắn chạm vào tay nắm, James khẽ gọi:
“Alexander.”
Mahone khựng lại. Lần đầu tiên trong suốt quãng truy đuổi dài, James gọi tên hắn.
“Nếu có kiếp sau”
James nói
“Hy vọng tôi không là mục tiêu của anh nữa.”
Mahone không quay lại.
Chỉ có tiếng cửa đóng lại, và tiếng mưa rơi.
Trong căn phòng trọ ở Panama, James xoay người lại, nhìn Mahone ngồi quay lưng về phía hắn.
“Lúc đó anh không quay đầu lại”
James nói khẽ.
Mahone thở dài.
“Vì nếu tôi quay lại… tôi sẽ thả cậu đi.”
Im lặng.
James ngồi dậy, áp trán vào lưng Mahone, thì thầm qua lớp áo sơ mi cũ:
“Anh không phải người tốt. Nhưng ít nhất… anh chưa bao giờ nhắm thẳng vào tim tôi.”
Mahone quay lại, mắt đỏ hoe - không vì yếu đuối, mà vì quá lâu rồi không khóc.
Trời đã tối lại. Nắng vàng của Panama tắt dần ngoài cửa sổ, phòng trọ chìm trong thứ ánh sáng nhập nhoạng - không phải đêm hẳn, cũng chẳng phải ngày.
Mahone vẫn ngồi bên mép giường, đôi mắt mờ đi sau đoạn hồi tưởng. Còn James - không biết từ lúc nào - đã lại ngồi cạnh hắn, lưng hơi cong, mắt dán xuống bàn tay mình đang xoay vòng chiếc bật lửa méo mó.
“Anh nhớ từng giết người bằng tay không”
James nói, giọng rất nhỏ.
Mahone gật, không hỏi tại sao James lại nói vậy.
James quay sang, ánh mắt dịu đi, như nước ngấm qua đá.
“Còn tôi… tôi từng bán một đứa trẻ tám tuổi để thoát thân.”
Một tiếng nấc nhỏ vang lên. Không biết của ai.
“Vậy mà giờ chúng ta lại ngồi đây, trong căn phòng tồi tàn, nói về việc từng không là người.”
Mahone lặng người. Hắn đưa tay lên, định chạm vào James, rồi dừng lại giữa không trung.
James thấy, và mỉm cười. Một nụ cười nhẹ bẫng, như thể đã biết từ đầu Mahone sẽ không làm thế.
“Anh sợ thật à”
Anh nói, thì thầm như một cái chạm vào tim.
“Anh có thể giết tôi không chớp mắt, nhưng lại sợ... ôm tôi.”
Mahone không phủ nhận.
“Cậu không biết tôi đã trở thành thứ gì đâu, James.”
“Vậy để tôi tìm hiểu”
James nói, chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Mahone.
“Từng chút.”
Bàn tay họ chạm nhau. Rất khẽ. Không có lửa cháy rừng rực, không có da thịt đè ép, chỉ là sự chạm của hai người đàn ông đã quên mất bản thân đáng được dịu dàng.
James nhích lại gần. Mahone không lùi. Hắn nhắm mắt khi hơi thở của James chạm vào má mình, trái tim đập một nhịp mạnh đến nghẹt thở.
Môi họ chạm nhau.
Không sâu. Không vội. Không có lưỡi, không có chiếm đoạt, chỉ là một nụ hôn đơn giản đến mức gần như ngây ngô - nụ hôn đầu tiên sau quá nhiều mất mát.
Mahone run. Không phải vì sợ, mà vì không biết mình còn biết cảm được điều gì như thế này nữa không.
James giữ yên môi hắn. Cả hai khép mắt. Nụ hôn ấy kéo dài chưa đến mười giây, nhưng trong đó có cả bao năm tháng truy đuổi, trốn chạy, và những đêm lạnh câm cứng lưỡi vì cô đơn.
Khi James rút lại, hắn vẫn giữ trán kề trán.
“Thấy chưa ?”
Anh nói khẽ.
“Không chết được đâu.”
Mahone bật cười, lần này thật sự, một tiếng cười nghèn nghẹn, khô khốc mà chân thành đến mức chính hắn cũng không nhận ra giọng mình nữa.
“Cậu thật là...”
“Gì ?”
“Vẫn thích làm tôi mất kiểm soát.”
“Ừ”
James đáp, ngón cái vuốt nhẹ má hắn.
“Vì anh chỉ thật khi không còn kìm lại.”
Mahone đặt tay lên gáy James, giữ hắn lại một chút nữa chỉ là để biết mình không mơ.
Ngoài kia, đèn đường bật sáng. Quạt trần kêu rè rè, mùi xăng từ đâu đó bay vào, và căn phòng không còn đơn độc như nó từng thế suốt bao năm.
Họ không nói gì thêm.
Không cần thiết.
Buổi sáng hôm sau, James là người thức dậy trước.
Ánh nắng vàng rọi xiên qua rèm, rơi đầy lên lưng Mahone, kẻ đang ngủ, mặt quay vào tường, ngực phập phồng nhịp thở sâu đều. James không gọi hắn dậy. Anh chỉ nhìn, một cái nhìn kéo dài vài phút, như thể đang cố ghi nhớ hình ảnh này, đề phòng có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Đến khi Mahone trở mình, mắt mở hờ, James mới cười.
“Anh vẫn còn ở đây.”
Mahone dụi mắt.
“Và cậu thì vẫn không biết im lặng vào buổi sáng.”
“Thế còn ‘cùng nhau’ của anh đâu rồi?”
James hỏi, lười biếng kéo chăn trùm đầu Mahone lại.
“Cứu rỗi đâu ? Cảm hóa đâu ?”
“Chắc nó đi ăn sáng trước rồi.”
James cười khan. Anh đứng dậy, lục trong đống áo khoác tìm bao thuốc còn dở. Mahone cũng ngồi dậy, chống tay vào đầu gối, mắt nhìn xuống nền nhà gạch cũ.
“Nếu còn một nơi để đi”
James nói khi bật lửa.
“Anh muốn đến đâu ?”
Mahone suy nghĩ một lúc. Rồi hắn đáp:
“Biển.”
James ngẩng lên.
“Biển ?”
Mahone gật.
“Không có lý do. Chỉ là… tôi chưa bao giờ thật sự ngồi trước biển.”
James dập điếu thuốc khi chưa hút hết, kéo áo vào, vươn tay ra:
“Vậy đi.”
Họ không nói nhiều trên đường.
Con đường xuống bãi biển đầy đá lởm chởm, vài chiếc xe đạp mục rỉ dựng bên vệ đường. Không ai nhìn ai, nhưng cả hai đều bước cùng một nhịp - lặng lẽ như thể từng bước là đang trút đi lớp bụi quá khứ.
Khi chạm cát, James đá giày ra trước.
“Đi chân trần, như mấy kẻ sám hối.”
Mahone cười nửa miệng. Hắn tháo giày, đứng cạnh James, nhìn về phía mặt biển xanh ngắt, nơi ánh mặt trời phản chiếu như những mảnh gương vỡ.
Họ đi dọc bờ biển một đoạn, sóng liếm nhẹ vào mắt cá chân, cát ướt lạnh, không khí mằn mặn mùi muối và rong rêu mục.
“Lần cuối tôi nhìn thấy biển”
James nói.
“Là khi tôi bị đưa sang Panama lần đầu. Còng tay, bịt mắt. Nhưng tôi vẫn nghe tiếng sóng.”
Mahone không nói gì. Hắn chỉ nhìn James, không phải với tư cách kẻ truy lùng, hay giám sát, hay kẻ cần kiểm soát. Chỉ là một người đàn ông đứng trước biển, nhắm mắt đón gió, và thở ra như đã tha thứ cho chính mình một chút.
“Cậu hay nghĩ về điều gì khi ở đây ?”
Mahone hỏi.
James nhún vai.
“Về những điều tôi đã không làm. Những người tôi không cứu. Và...”
“Và ?”
James mở mắt, quay sang nhìn hắn.
“Về cái cách mà, dù đã chết rất nhiều lần bên trong, tôi vẫn đứng được ở đây. Cạnh anh.”
Mahone không đáp. Nhưng bàn tay hắn, đang thõng bên hông, khẽ đưa ra - chạm vào ngón tay James.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua. Nhưng James nắm lấy.
“Cậu nghĩ... điều này có thể tồn tại không ?”
Mahone hỏi, giọng gần như một hơi thở.
“Cái gì ?”
“Chúng ta. Không phải trong phòng trọ. Không phải giữa những mảnh vỡ. Mà ở ngoài này. Nơi có ánh sáng.”
James không trả lời ngay. Anh xiết nhẹ tay Mahone, rồi khẽ nghiêng người, đặt môi lên thái dương hắn, không phải một nụ hôn, mà là dấu vết.
“Chúng ta là thứ sống sót”
Anh thì thầm.
“Không phải để được tha thứ, mà là để học cách yêu dần lại.”
Mahone nhắm mắt.
Lần đầu, không vì sợ.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã đi dọc bãi biển đến mỏi chân, cả hai tìm thấy một mỏm đá bằng phẳng hơi nhô ra mặt nước. Sóng vỗ dưới chân, gió lồng lộng thổi từ biển vào, mang theo mùi rong biển và muối ướt.
James ngồi xổm trên đá, tay vọc nước biển mát lạnh, mắt nhìn xa xăm. Mahone thì ngồi phía sau, một chân gác lên đá, một tay chống cằm, lặng lẽ quan sát cái lưng gầy kia đang cong lại theo từng đợt sóng.
“Anh biết không”
James đột nhiên lên tiếng, giọng trầm trầm như kể một câu chuyện cũ.
“Tôi từng là ngư dân.”
Mahone nhướng mày.
“Thật à ?”
“Thật.”
James mỉm cười, rút tay khỏi nước, đưa lên trước mặt.
“Tay tôi từng chai sạn vì kéo lưới. Loại dây cũ, nặng, mà cứ ướt là trơn. Có lần tôi trượt chân, té nhào vào đống cá vừa bắt, tanh muốn chết.”
Mahone bật ra một tiếng khẽ - nửa như cười, nửa không tin.
“Cậu ? Làm nghề chân chính à ?”
James cười lớn.
“Này, tôi cũng từng là người đàng hoàng đấy. Dậy từ 4 giờ sáng, đi biển, tay cầm bánh mì khô cứng như đá, vừa lái thuyền vừa gặm.”
Mahone khoanh tay, nghiêng đầu.
“Cậu mà chịu khổ vậy sao ?”
“Chịu chứ. Tôi còn biết vá lưới, cột dây. Và biết cách giữ cá sống cho đến khi cập bờ.”
“Ấn tượng thật.”
James quay lại nhìn hắn, mắt sáng lên lấp lánh trong ánh chiều.
“Anh đang cười đấy à ?”
“Không.”
“Có. Khóe môi anh giật rồ, anh nghĩ tôi dễ thương đúng không ?”
Mahone cau mày, nhưng không phản bác. Và tất nhiên, James lập tức nhào vô chọc tới cùng.
“Anh đang tưởng tượng tôi mặc áo ba lỗ, mồ hôi nhễ nhại, tay kéo lưới giữa nắng, đúng không ?”
“Không hẳn.”
“Hay là tưởng tôi chân trần, quần xắn cao, nước bắn lên tới đầu gối, mặt cá bắn trúng má tôi... rồi anh bước tới lau cho tôi một cái khăn thô rách rưới ?”
Mahone nhắm mắt, đưa tay lên như xin đầu hàng.
“Cậu đúng là đáng ghét.”
“Và dễ thương”
James thêm vào, rồi lại quay người, vốc nước biển lên mặt.
Mahone nhìn hắn, chậm rãi nói, giọng trầm như thuốc độc rót vào rượu vang.
“Cậu kể tiếp đi. Tôi thích nghe về quá khứ huy hoàng của một kẻ từng kéo lưới… trước khi học cách kéo cả mạng người lên từ đáy nước.”
James khựng một nhịp. Rồi bật cười, không giận, không xấu hổ.
“Vậy là tôi thành công rồi.”
“Trong việc gì ?”
“Làm anh ghen với... cá.”
Mahone thở ra, lắc đầu. Nhưng ánh mắt hắn, lặng lẽ như biển, lại không rời James lấy một giây.
“Cậu biết mình phiền phức không?”
“Ừ, nhưng anh vẫn ngồi đây.”
Một làn gió thổi qua, tóc cả hai bay nhẹ. James quay lại, ngồi sát bên Mahone, vai họ chạm nhau qua lớp áo sơ mi mỏng.
“Anh có bao giờ muốn làm lại từ đầu không ?”
James hỏi, nghiêng đầu.
Mahone nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi đáp chậm rãi.
“Nếu bắt đầu lại... tôi nghĩ mình vẫn sẽ đuổi theo cậu. Nhưng lần này, không để bắt. Mà để giữ.”
James cười khẽ. Không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Mahone, nơi nắng đang rơi.
Biển chiều đổ sóng lớn hơn, bọt trắng táp mạnh vào bờ như đang giận dỗi cả thế giới. James bước trước, chân giẫm mạnh xuống cát như cố dằn điều gì trong người. Mahone theo sau, mắt nheo lại vì gió, tay đút túi, mặt càng lúc càng lạnh.
“Cậu không thể cứ đùa như thế mãi”
Mahone gắt, giọng trầm, ngực phập phồng theo từng bước.
James dừng lại, quay phắt người lại, ánh mắt đâm thẳng vào hắn.
“Đùa ? Tôi vừa kể anh nghe chuyện tôi từng là ngư dân. Từng kéo lưới, sống bằng cá, ướt cả người, anh nghĩ tôi dựng chuyện để... quyến rũ anh à ?”
“Cậu làm gì mà chẳng nhằm quyến rũ ai đó”
Mahone cười nhạt.
“Đó là nghề cũ của cậu, phải không ?”
Mắt James tối sầm.
“Cẩn thận đấy, đặc vụ. Mồm anh bắt đầu thối như những kẻ tôi từng bán đứng.”
“Vậy ít nhất cậu vẫn có gu.”
James bước tới, chỉ còn cách Mahone một sải tay. Gió thổi ngược áo sơ mi hắn, tóc bay rối, mắt rực lên như thể cơn sóng sau lưng có thể hóa thành lửa bất kỳ lúc nào.
“Anh tức gì hả Mahone ?”
James rít lên.
“Tức vì tôi không tử tế ? Hay tức vì tôi không phải là tên tội phạm ngoan ngoãn trong tưởng tượng của anh ?”
Mahone cũng bước tới. Họ giờ đã gần đến mức gió giữa hai người cũng không len vào được.
“Tôi tức”
Mahone gằn từng chữ.
“Vì tôi không thể phân biệt được cậu đang nói thật hay chỉ đang chơi thêm một trò khốn kiếp nữa.”
James bật cười, không phải cười vui. Mà là cười kiểu biết thừa.
“Ồ, Alexander, anh muốn tôi dịu dàng sao ? Muốn tôi yếu đuối, khóc lóc ? Tôi sẽ không cho anh cái quyền đó đâu.”
“Cậu nghĩ tôi muốn thương hại cậu à ?”
“Không, nhưng anh muốn tôi trở thành cái gì đó dễ kiểm soát. Như một con cá mắc câu. Nhưng tiếc cho anh, tôi là cá mập.”
Mahone cúi đầu cười khẩy, rồi ngẩng lên, ánh mắt bỗng trở nên rất đỗi dữ dội.
“Cậu nghĩ tôi muốn kiểm soát cậu ư ?”
Hắn nói, giọng thấp hẳn xuống.
“Whitler, tôi đang cố không nuốt chửng cậu mỗi lần cậu cười như thể mình chẳng đáng được yêu.”
James khựng lại nửa nhịp. Rồi anh bước thêm một bước, giữa họ giờ không còn khoảng cách.
“Thế thì nuốt đi”
Anh nói, giọng khàn như tan ra giữa sóng biển.
“Xem anh có đủ gan không.”
Mắt Mahone hạ xuống môi James. Không một lời. Không thở. Không chớp mắt.
Gió rít bên tai, tim họ đập dội lên ngực.
Rồi Mahone nghiến răng, quay đi.
James nắm cổ tay hắn kéo lại.
“Anh sợ mình sẽ hôn tôi à ?”
Mahone liếc sang, mắt đỏ bừng như lửa cháy.
“Không.”
“Vậy ?”
“Tôi sợ tôi sẽ không dừng lại được.”
James im lặng. Rất lâu sau, anh buông tay.
“Vậy thì... đợi đến lúc anh không còn sợ nữa.”
Cả hai đứng đó, sóng táp vào bắp chân, cát rút dưới chân, mặt trời ngả về phía chân trời, đỏ ối và rộng như vết thương cũ chưa lành.
Không ai bước đi.
Vì cả hai biết, nếu đi thêm một bước nữa, là ngã vào nhau.
Tiếng sóng ngoài khung cửa sổ đã lùi xa. Chỉ còn tiếng quạt quay đều và nhịp thở nặng dần trong căn phòng nhỏ.
Họ về phòng khi trời đã sẫm tối, cả hai ướt sũng vì biển, áo nhăn nhúm lại. James ném áo lên ghế, Mahone thì đứng trước cửa sổ, mắt nhìn ra phố, như thể đang cân nhắc điều gì.
Họ ăn qua loa, mì gói, nước ấm pha từ bình siêu tốc cũ kỹ, không ai nói nhiều.
Tới khi đèn trong phòng tắt bớt, chỉ còn ngọn đèn ngủ vàng đục le lói nơi góc giường, James bước lại gần.
“Anh đang nghĩ gì ?”
Anh hỏi, giọng nhỏ.
Mahone ngẩng lên. Một thoáng ngập ngừng, rồi hắn trả lời thật chậm:
“Tôi đang nghĩ... nếu cậu biến mất vào sáng mai, tôi có nên đi tìm không.”
James mỉm cười. Một nụ cười không có răng, không có ranh mãnh , chỉ là yên lặng.
“Vậy tối nay, hãy làm gì đó khiến anh không thể quên.”
Mahone không đáp.
Hắn chỉ đưa tay ra, lần này không run.
James bước vào vòng tay ấy như thể thuộc về từ lâu. Môi chạm môi, nhưng lần này khác. Không còn chần chừ, không còn sợ hãi.
Chỉ có hai người đàn ông đã trút hết vũ khí, giờ đặt tay lên ngực nhau, tự hỏi "mình còn bao nhiêu nhịp tim để yêu nữa ?"
James đẩy Mahone ngã xuống giường trước, không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ. Hai bàn tay anh lướt dọc sườn áo sơ mi, rồi từ từ cởi từng nút áo, bằng những ngón tay chai sạn từng kéo lưới, từng siết cổ người, từng vươn ra để cầu cứu trong vô vọng.
Mahone nằm dưới, ánh mắt nửa khép, hơi thở nặng. Khi James trượt miệng mình xuống hôn nơi xương quai xanh, hắn khẽ thở ra.
“Cậu biết mình đang làm gì không ?”
James thì thầm.
“Biến anh thành thật.”
Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, tay đặt lên thắt lưng James, mắt không rời hắn dù một giây.
“Đừng dịu dàng”
James thì thầm.
“Lần này… đừng nữa.”
Mahone rút hơi thở sâu. Cả cơ thể hắn siết lại trong nửa giây, như thể đang đấu tranh với bản thân, rồi hắn cúi xuống.
Nụ hôn không nhẹ. Cũng không vội. Mà sâu, kéo dài, và cắn nhẹ vào môi dưới James như trút từng cơn thèm khát kiềm nén suốt bao năm.
James rên khẽ, tay đã luồn lên gáy hắn, kéo sát xuống, ngực cọ vào nhau nóng ran.
Mahone đẩy James nằm hẳn xuống giường, tách chân hắn ra bằng đầu gối. Từng lớp áo được gỡ bỏ, không vội vã, nhưng quá chính xác, như tay của một kẻ đã giết người bằng một cú đâm duy nhất.
James cười khàn.
“Anh bình tĩnh quá đấy.”
“Cậu thì run”
Mahone đáp, tay đã vuốt dọc sườn hắn.
“Vì đang chờ.”
Họ cởi đồ như đang bóc từng lớp lớp thời gian, từng lần giam giữ, từng năm tháng đầy máu. Không ai vội. Không ai thô. Mỗi lần chạm là một lần cứu rỗi.
Mahone trượt môi xuống cổ, nơi mạch đập phập phồng. James ngẩng đầu, rên một tiếng nhỏ, giọng lạc đi, không phải kiểu làm màu, mà là thật.
“Tôi sẽ không nhẹ tay đâu”
Mahone thì thầm bên tai anh.
Họ không nói nữa.
Tiếng ga giường kêu khe khẽ dưới thân hai người đàn ông đang tìm đường lạc vào nhau. Mahone giữ cả hai tay James trên đầu, đè hẳn người xuống, không thô nhưng nặng, khiến James phải cong lưng để tìm hơi thở.
“Nhìn tôi đi”
James thì thầm, khi Mahone định nhắm mắt.
Và Mahone, lần đầu tiên, mở mắt suốt cả lúc làm tình.
Để thấy rõ, người đàn ông này không còn là kẻ bị hắn còng tay, không còn là mục tiêu, không còn là ký ức xám xịt.
Môi Mahone không buông ra, lưỡi hắn lướt qua da như lửa. Đến khi vào được sâu bên trong, hắn siết tay James mạnh hơn, giữ chặt lấy cái thân thể vẫn hay đùa cợt hắn… giờ đang mở ra, rên rỉ, cong lại như muốn bị chiếm trọn.
“Anh-…”
James nấc lên, giọng ngắt quãng.
“Sâu quá.”
Mahone không dừng, nhưng hắn cúi xuống, hôn lên má, rồi khẽ hỏi.
“Có muốn tôi dừng lại không ?”
James nhìn thẳng, mắt long lên vì nước và nhiệt.
“Cấm anh dừng.”
Đêm tiếp tục, hơi thở dồn dập, tiếng da chạm da hòa với tiếng rên nghẹn. James quấn chân quanh hông Mahone, tay thì bấu lấy vai, cả cơ thể rung theo từng cú nhấn. Nhưng mắt anh vẫn mở, nhìn thẳng, không che giấu.
Vì đây không phải xác thịt.
Đây là niềm tin.
Khi cuối cùng Mahone vùi mặt vào cổ hắn, thở hổn hển, James siết nhẹ gáy hắn, thì thầm.
“Nếu anh rời đi sau đêm nay, tôi sẽ tìm đến tận cùng thế giới.”
Mahone đáp lại không phải bằng lời. Mà bằng lần đẩy cuối cùng, chạm tới nơi James không ngờ mình có thể rung lên như thế.
Và rồi cả hai tan ra. Trong nhau.
Khi tất cả lắng xuống, cả hai nằm lặng, quấn trong chăn cũ sờn, da vẫn còn ấm, nhịp tim vẫn chạy đua như thể ngày mai không đến.
James thì thầm, mi mắt sụp xuống.
“Nếu tôi chết đi đêm nay, cũng đủ rồi.”
Mahone khẽ siết vai anh lại, kéo gần vào ngực mình hơn.
“Cậu không chết đâu”
Hắn nói, rất nhẹ.
“Tôi sẽ không cho phép.”
Căn phòng im.
Gió lùa khe cửa.
Hai người đàn ông, kẻ từng giết, từng phản bội, từng đánh mất cả mình, giờ nằm cạnh nhau, ấm hơn mọi mùa đông trước đó.
Và yên hơn cả cái chết.