Tô Nguyệt Dao luôn tin rằng, những tháng ngày đẹp nhất trong đời mình đã khép lại vào khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc Lâm Hạo Thiên buông tay ra khỏi bàn tay cô, giữa cơn mưa nặng hạt và tiếng còi xe inh ỏi giữa một vụ tai nạn liên hoàn.
Đã mười năm trôi qua.
Mười năm dài, cô sống mà như kẻ đã chết. Còn anh, kẹt lại giữa hai thế giới, hóa thành một linh hồn vô hình, quanh quẩn bên cô, dõi theo từng bước chân, từng nhịp thở. Anh muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi xuống gối cô mỗi đêm, nhưng chẳng thể. Anh muốn ôm lấy cô vào lòng, muốn thủ thỉ “anh vẫn ở đây”, nhưng tất cả chỉ hóa thành khoảng lặng, lạnh buốt hơn cả gió mùa đông.
——————
Ngày đó, khi họ còn ở bên nhau, cuộc sống giản đơn đến mức chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay cũng đủ khiến cả hai thấy ấm áp.
Nguyệt Dao là cô gái thích chụp ảnh bầu trời. Mỗi buổi chiều, cô thường kéo Hạo Thiên ra ngoài ban công, giơ máy lên và nói bằng giọng hồn nhiên:
“Anh xem, mây hôm nay giống kẹo bông gòn nè.”
Hạo Thiên sẽ không nhìn trời, mà chỉ nhìn cô. Anh đáp, giọng lười biếng nhưng ánh mắt dịu dàng:
“Ừ, ừ, giống em.”
“Em đâu phải mây?”
“Em là kẹo bông gòn. Ngọt, mềm… mà ăn vào chắc sâu răng chết anh mất.”
Nguyệt Dao bật cười, đánh nhẹ vào vai anh. Tiếng cười ấy, sau này trở thành âm thanh duy nhất anh khao khát được nghe lại, nhưng không bao giờ còn nữa.
Hôm tai nạn xảy ra, họ dự định đi xem một bộ phim tình cảm. Nguyệt Dao nhớ rất rõ, hôm đó trời đổ mưa bất chợt, đường trơn trượt, xe cộ chen chúc. Chiếc xe tải mất lái, lao vào hàng xe đang dừng đèn đỏ. Chỉ trong một tích tắc, Hạo Thiên ôm chầm lấy cô, xoay người chắn hết mọi va đập về phía mình.
Tiếng kim loại va chạm chát chúa. Tiếng người la hét. Máu nóng chảy tràn qua kẽ tay.
Khi tỉnh lại, Nguyệt Dao nằm trong bệnh viện, toàn thân băng bó, nhưng điều duy nhất cô tìm kiếm là ánh mắt quen thuộc. Cô gào khóc gọi tên anh. Người ta chỉ im lặng lắc đầu.
Linh hồn Hạo Thiên đứng ngay đó. Anh thấy cô vùng vẫy, thấy cô khóc đến ngất đi. Anh đưa tay chạm vào gương mặt cô, nhưng bàn tay xuyên qua, chỉ để lại một luồng gió lạnh.
Anh chết rồi. Nhưng anh không thể đi.
Mười năm ấy, Nguyệt Dao sống như một cái bóng.
Cô bỏ dở giấc mơ nhiếp ảnh, không còn chụp bầu trời. Máy ảnh cất trong tủ kính, phủ bụi dày đặc. Mỗi chiều, cô vẫn ngước nhìn trời, nhưng thay vì reo lên “đẹp quá”, cô chỉ lặng lẽ mím môi, mắt hoe đỏ.
Hạo Thiên vẫn ở bên cạnh, thấy hết. Anh đếm từng đêm cô mất ngủ, thấy cô ôm gối khóc cạn nước mắt. Có lần, cô ngồi trên giường, khẽ lẩm bẩm:
“Hạo Thiên… nếu anh còn sống, chắc bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, phải không?”
Trái tim vô hình của anh như nứt vỡ. Anh ngồi bên mép giường, muốn gật đầu, muốn ôm lấy bờ vai run rẩy ấy, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Thời gian trôi. Bạn bè lần lượt lập gia đình, sinh con. Chỉ có Nguyệt Dao lẻ bóng. Người thân nhiều lần khuyên nhủ, mai mối, ép cô đi gặp gỡ, nhưng mỗi lần, cô đều từ chối.
Cô nói một câu rất nhẹ, mà như lưỡi dao cắt vào hồn Hạo Thiên:
“Em không cần ai khác. Em chờ anh.”
Chờ anh? Chờ một linh hồn không thể siêu thoát?
Hạo Thiên lặng lẽ cười cay đắng. Anh biết, cuộc đời này đã nợ cô một hạnh phúc trọn vẹn. Và anh, lại là kẻ cướp đi tất cả.
Năm thứ năm sau ngày mất anh, Nguyệt Dao đến nghĩa trang, ngồi trước bia mộ anh hàng giờ dưới nắng gắt. Cô kể với anh về cuộc sống: công việc nhàm chán, những bữa cơm lặng lẽ, những đêm nằm nghe tiếng mưa.
Linh hồn Hạo Thiên quỳ bên cạnh, nghe từng lời. Anh tưởng tượng nếu còn sống, anh sẽ nắm tay cô, sẽ dắt cô về nhà, sẽ nấu cho cô một bát mì nóng hổi. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể lặng lẽ nghe, lặng lẽ nhớ, lặng lẽ đau.
Năm thứ tám, Nguyệt Dao phát hiện mình mắc bệnh tim. Bác sĩ khuyên cô điều trị, nói rằng nếu phẫu thuật thành công, cô có thể sống thêm vài chục năm. Nhưng cô chỉ cười, bảo:
“Được sống thêm để làm gì? Người em muốn sống cùng đã đi rồi.”
Hạo Thiên gào thét bên cạnh. Anh quỳ xuống, ôm chân cô, nhưng cô không hề hay biết.
Anh muốn bắt cô đi điều trị, muốn giữ cô lại, dù chỉ là để nhìn cô mỉm cười thêm vài năm. Nhưng tất cả đều vô ích.
Năm thứ mười.
Một buổi chiều cuối thu, lá rơi ngập lối. Nguyệt Dao ngồi bên cửa sổ, ánh nắng vàng rót xuống mái tóc đã điểm bạc. Cô ho khan, tay run run mở lại chiếc máy ảnh cũ.
Cô đưa máy lên, nhắm ống kính về phía bầu trời. Những áng mây chiều đỏ rực, giống hệt ngày xưa.
Cô khẽ nói:
“Hạo Thiên… em mệt rồi. Em muốn gặp anh.”
Và rồi, bàn tay buông lơi.
Chiếc máy ảnh rơi xuống nền nhà, vang lên một tiếng vỡ khô khốc.
Trái tim Nguyệt Dao cũng ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.
Hạo Thiên hoảng loạn. Anh ôm lấy cô, lần đầu tiên trong mười năm, vòng tay anh không xuyên qua nữa. Linh hồn anh nóng hổi, bao trùm lấy thân thể cô. Anh hét lên:
“Dao Dao! Đừng đi! Anh xin em, đừng bỏ anh!”
Nhưng cô chỉ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo như ngày nào.
“Hạo Thiên… cuối cùng em cũng thấy anh rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả những xiềng xích vô hình đều tan biến. Linh hồn Hạo Thiên kéo cô vào vòng tay, lần này là thật. Không còn khoảng cách, không còn lạnh lẽo.
Anh ôm cô, khóc như một đứa trẻ.
Cô áp mặt vào ngực anh, khẽ thì thầm:
“Em đã chờ đủ lâu rồi. Đi thôi… chúng ta cùng đi.”
Trên bầu trời đêm hôm đó, có hai vì sao băng rực sáng, lướt qua nhau, rồi biến mất.
Người ta nói, những ngôi sao ấy là những linh hồn tìm được nhau sau muôn vàn cách trở.
Ở nơi nào đó, không còn chia ly, không còn nước mắt, Lâm Hạo Thiên và Tô Nguyệt Dao nắm tay nhau, bước vào một kiếp sống mới, vĩnh viễn không rời xa.
📌End.
——————