#Lưu ý nhỏ trước khi đọc: Trong đây sẽ là các bài thơ không phải truyện !#
《Tâm Hoa》 — Lòng Hoa (Viết cho người cất giấu một bóng hình)
Bách hoa khai tận mộng xuân,
Độc kiến quân như nhật thượng vân.
Thử ý thâm tàng vô khả ngữ,
Tâm hoa nhất nở vị phàm nhân.
Nhất tiếu khuynh tâm nan khước mộng,
Tự thử niên hoa tĩnh mịch thân.
Vô ngôn bất thị vô tư luyến,
Chỉ sợ quân tri bất dám trần.
---
Dịch nghĩa thơ:
Hoa lòng
Trăm hoa nở rộ giữa mộng xuân,
Chỉ thấy chàng như mây đậu đỉnh đầu.
Ý niệm cất sâu không thể nói,
Hoa lòng nở chỉ dành cho riêng người.
Một nụ cười khiến lòng nghiêng ngả,
Từ ấy hoa niên lặng lẽ một mình.
Không nói chẳng vì không thầm mến,
Chỉ sợ người hay, chẳng dám thổ lộ.
《Tàn Mộng》 — Giấc Mộng Phai
Mộng xưa vụn vỡ,
Nguyệt lạnh soi vai.
Gió qua không gọi,
Lặng lẽ ai hay.
---
《Lệ Ẩn》 — Lệ Giấu
Thu về chẳng nói,
Lá rụng bên thềm.
Mắt cười như cũ,
Tim rạn từng đêm.
---
《Vô Tự Ca》 — Bản Ca Không Lời
Không lời tiễn bước,
Không hỏi ngày sau.
Chỉ còn hư ảnh,
Lặng giữa chiêm bao.
---
《Tàn Tâm》 — Lòng Đã Cạn
Trăng tàn cuối ngõ,
Lòng chẳng ai mong.
Nỗi đau quen mặt,
Buốt cả mùa đông.
~~~
《Tĩnh Tâm Ca》 — Khúc Ca An Tĩnh
Tâm như thủy mặc sâu,
Tịch liễu bất cầu lâu.
Phong khẽ qua mành liễu,
Nguyệt mờ xuống mái lầu.
Mộng xưa hoài bất tỉnh,
Sầu mới tựa vân sầu.
Bất oán nhân ly biệt,
Chỉ mong chẳng khổ đau.
---
Giải nghĩa thơ:
Tâm như thủy mặc sâu: Tâm như mực nước sâu, trầm lặng.
Tịch liễu bất cầu lâu: Đã lặng yên rồi, không mong gì lâu dài.
Phong khẽ qua mành liễu: Gió nhẹ lướt qua rèm liễu.
Nguyệt mờ xuống mái lầu: Trăng mờ đổ bóng nơi gác cao.
Mộng xưa hoài bất tỉnh: Giấc mộng cũ, mãi chẳng tỉnh ra.
Sầu mới tựa vân sầu: Nỗi buồn mới chồng lên như mây u hoài.
Bất oán nhân ly biệt: Không trách người vì chia xa.
Chỉ mong chẳng khổ đau: Chỉ mong bản thân không còn đau nữa.
#Do cả tôi và một người nữa cùng sáng tác #