Âm nhạc du dương dội lên trần hội trường dát vàng, hòa cùng ánh sáng thủy tinh từ những chùm đèn pha lê rơi xuống thành từng mảng lấp lánh. Những chiếc váy dạ hội phồng nhẹ như sóng, rực rỡ đến mức cảm giác mọi thứ đều được mài giũa để hoàn hảo một cách không thật.
Tiếng ly chạm nhau vang lách cách, tiếng cười kiềm nén sau những ngụm rượu vang hảo hạng. Không khí sực mùi xa xỉ một đêm mà người ta tưởng rằng không có chỗ cho bất cứ vết nứt nào.
Trong khoảnh khắc ấy, Hong Sun Hwan xuất hiện.
Cô bước vào hội trường như thể nơi này vốn thuộc về mình. Mỗi sải chân, mỗi độ nghiêng đầu, mỗi ánh mắt khi lướt qua ai đó đều được đo đếm chính xác, lạnh nhưng kiêu hãnh. Ánh nhìn ấy khiến người ta vô thức tự thu mình lại.
Trong tay cô là ly champagne. Đá lạnh va vào thủy tinh trong suốt, và ngay trên bề mặt rượu nhạt, khuôn mặt cô phản chiếu đẹp, hoàn chỉnh, sắc sảo nhưng đôi mắt không có lấy một tia sáng. Chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.
Buổi tiệc này dành cho những kẻ đã leo lên tới đỉnh cao. Và cô Hong Sun Hwan… đứng ở nơi cao nhất trong số họ.
Người ta ngước nhìn cô như thể chiêm ngưỡng một nữ thần. Chỉ mình cô biết: mỗi bước chân được xây trên tro tàn của thứ ký ức chưa từng nguôi.
“Chủ tịch Hong, chúc mừng giải thưởng hôm nay.”
Một vị chủ tịch tầm tuổi trung niên nâng ly với cô.
Sun Hwan mỉm cười nhạt, gật đầu đúng mức người ta mong đợi. Cô quen với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng ấy. Nhưng tối nay, giữa hàng trăm ánh nhìn ấy, có một đôi mắt khác… khiến cô đứng sững.
Từ cuối hành lang đỏ trải dài, một người đàn ông bước lên bậc thang. Ánh đèn hội trường trượt xuống gương mặt anh ánh nghiêng ấy quen thuộc đến mức một nhịp tim cô biến mất.
Không thể nào…
Anh đi giữa đám đông như không hề để ý những tiếng hò reo đang dâng lên. Nụ cười mỏng trên môi anh tắt dần khi ánh nhìn khóa chặt vào cô.
Ai đó bên cạnh thì thầm:
“Là Choi Jin Yeol đấy. Phim mới của anh ấy vừa thắng giải quốc tế.”
Tiếng vỗ tay lan ra.
Còn Sun Hwan… tất cả trong cô như đổ sập mà không một âm thanh. Ly champagne rơi khỏi tay. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên sắc lạnh, vỡ vụn ánh sáng trên sàn cẩm thạch như những mảnh ký ức nhuốm máu.
Cô lùi lại, quay đi, bỏ chạy. Không nhìn lại dù chỉ một lần.
Cô mở cửa phòng nghỉ dành cho khách, đóng sập lại, lưng tựa vào cánh cửa. Không khí lạnh như băng, nhưng mồ hôi trên trán cô nóng như lửa.
Không thể nào. Cậu ấy đã chết. Chính mắt mình đã thấy. Máu, hơi thở tắt dần… Không thể nào.
Cô ôm đầu, ngực co thắt như bị dây thép quấn chặt.
Cửa bật mở. Kim So Min lao vào, mặt tái đi.
“Sun Hwan… cậu đã nhìn thấy cậu ấy?”
“…”
“Cậu ấy… không chết, phải không?”
Sun Hwan nâng mắt lên, ánh nhìn trống rỗng run rẩy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
“Cậu ấy đứng ngay đó, So Min.” giọng cô khản đặc.
“Cậu ấy nhìn mình. Rõ ràng là nhìn mình.”
So Min nắm lấy tay cô bàn tay lạnh buốt, run như sắp vỡ.
“Có khi chỉ là người giống người thôi”
“Không. Là cậu ấy.”
Cô nắm chặt tay So Min, giọng nghẹn lại.
“Cậu ấy không chết. Mình đã giết cậu ấy… nhưng cậu ấy không chết.”
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc nghe như tiếng đếm ngược đến lúc sự thật trồi lên khỏi bóng tối.
Đêm đó, Sun Hwan không về nhà. Tin nhắn của So Min đổ đến liên tục, nhưng cô không mở. Họ lái xe vô định, chỉ để tránh cái cảm giác như có ai đang dõi theo sau gáy.
Điện thoại rung không ngừng. Cô không thể nghe. Không thể thở nổi.
Cuối cùng, họ dừng xe ở nơi không nên quay lại bờ biển năm ấy.
Vẫn gió cũ. Vẫn cát cũ. Chỉ khác là cô trở về bằng một chiếc xe sang, đôi giày cao gót lún xuống cát ướt như thể đất đang nuốt từng bước chân họ.
Biển đêm đen như mực. Gió mang theo mùi muối… và mùi của ký ức mà cô đã tự tay đẩy xuống đáy.
Choi Jin Yeol không còn là chàng trai trẻ của đêm năm ấy, mà là một người đàn ông với ánh mắt sâu, lạnh, giống đáy biển nơi ánh sáng không chạm tới.
Gió thổi qua tóc anh, mang theo thứ gì đó cô không thể gọi tên. Rất giống mùi máu.
“Anh…” cô gọi, giọng run như sợi chỉ.
Anh bước tới. Khoảng cách giữa họ thu hẹp, thu hẹp… đến khi hơi thở anh phả lên gò má cô.
“Cô không nghĩ sẽ gặp lại tôi, đúng không?”
“Anh… vẫn sống.”
“Sống.” Anh bật cười, không hề vui.
“Tôi vẫn còn nhớ.”
Ngón tay anh nắm lấy cổ tay cô. Lạnh như băng, xuyên thẳng vào da thịt.
“Buông ra.”
“Tôi đã nói câu đó.” Anh nghiêng đầu.
“Ngay trước khi cô giết tôi.”
Tim cô siết chặt. Một khoảng trống khổng lồ mở ra trong lồng ngực.
Anh kéo cô đi, không mạnh nhưng đủ để phá vỡ mọi phản kháng. Họ dừng lại nơi cát ướt tối màu. Sóng va vào bờ từng nhịp như tiếng thở dài dài của biển.
“Cô nhớ chứ?” Giọng anh chỉ vừa đủ để gió không cuốn đi.
“Nơi này. Đêm ấy. Cát dính máu. Cô đã khóc.”
Anh cúi xuống, mắt không rời mặt cô.
“Nhưng cô vẫn giết tôi.”
Cô im lặng. Không thể nói. Không thể thở.
“Tôi tỉnh dậy trong bóng tối.”
Anh nói, đều đều nhưng từng chữ sắc như dao.
“Thấy cô rời đi. Và tôi bò ra… chỉ để sống. Chỉ để nhớ tất cả.”
Cô lùi lại theo bản năng. Anh vẫn không buông cổ tay.
“Buông ra… xin anh.”
“Không.” Giọng anh trầm xuống, như gió sắp nổi bão.
“Vậy tại sao cô giết tôi.”
Cô khụy xuống. Anh đỡ cô, một lần. Cô lại ngã. Anh đỡ cô thêm lần nữa.
Đến lần thứ ba, anh giữ chặt vai cô, bắt cô đứng thẳng.
Đôi mắt anh đen sâu, phẫn hận, đầy nỗi đau chưa bao giờ chết. Anh cúi xuống sát tai cô.
“Cô có muốn sống không? Trả mạng lại cho tôi.”
Gió biển lạnh buốt quất vào họ, nhưng câu nói đó còn lạnh hơn.
Đêm như nín thở.
(Hết chương 3)