Âm thanh va chạm lạnh lẽo vang vọng trong căn hầm tối như vực sâu, nơi ánh sáng từ trên cao xuyên qua những vệt rách của trần đá, chiếu xuống một bàn cờ khổng lồ. Những ô đen trắng vỡ nát, loang lổ đất cát và máu khô. Từng quân cờ đứng sững như những tượng đá vô tri, nhưng trong tim chúng, những tiếng gào rú và xung đột âm ỉ cháy.
Joss, vị Vua, đứng giữa bàn cờ. Ánh mắt sắc lạnh như băng, ẩn giấu sự mệt mỏi vô hạn. Trên người anh, chiếc áo choàng đen dày nặng như muốn kéo cả linh hồn xuống đáy địa ngục. Một vương miện méo mó nứt vỡ nằm trên mái tóc rối bời.
Ở phía xa, trong hàng quân tốt, Gawin đứng đó, chỉ là một quân Tốt nhỏ bé, giản đơn, nhưng đôi mắt lại sáng rực, mang theo thứ ánh sáng mà ngay cả đêm tối cũng không nuốt nổi. Cậu nhìn Joss, không nói, nhưng đôi bàn tay run rẩy và trái tim đập loạn nhịp.
- Ngươi biết luật lệ rồi, đúng không?
Giọng Joss trầm thấp, vang lên như tiếng kim loại cọ vào đá. Hơi thở của anh mang theo mùi tro tàn.
- Tôi biết… nhưng… - Gawin nói nhỏ, giọng nghẹn như kẹt lại trong cổ. - Sao chúng ta phải tiếp tục? Sao phải chiến đấu đến khi máu nhuộm hết bàn cờ? Nếu ta chỉ đứng yên, nếu ta không di chuyển, liệu có ai còn phải đổ máu không?
- Ngươi nghĩ một quân Tốt có thể chống lại luật lệ sao? - Tỏ vẻ sắc đá.
- Còn ngài? Ngài là Vua, chẳng lẽ ngay cả Vua cũng bị trói buộc? Nói em nghe thử đi. - Cứng cỏi và quyết đoán.
Joss khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt anh thoáng một nỗi đau sâu hoắm. Nhưng rồi anh cười, là nụ cười mỉa mai.
- Ta là Vua, nhưng ta chỉ là con rối. Cái bàn cờ này… đã nguyền rủa tất cả.
Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một ván đấu sinh tử. Gawin chỉ là một quân Tốt, đơn giản, yếu đuối, sinh ra có lẽ chỉ để chết hoặc hiến thân cho bọn quân cao thượng. Còn Joss, vị Vua, mục tiêu tối thượng, nhưng cũng là kẻ cô độc nhất. Trong lần ấy, Gawin đã ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua hàng dày quân địch và chạm vào mắt Joss. Một cái nhìn đủ để lay động thế giới khô cằn quanh họ.
- Ngài… có cô đơn không? - Thủ thỉ.
- Câm miệng. Tiến lên và chết đi.
Nhưng khi Gawin tiến đến, Joss đã giơ tay ngăn lại. Anh phá luật.
Một khảnh khắc nhỏ bé, nhưng đã gieo hạt giống sai lầm vào thế giới này.
Trên bàn cờ, từng quân tốt bị nghiền nát. Máu và tro bụi bám vào từng ô vuông, loang ra thành một thứ dịch đen nhầy nhụa. Gawin quỳ xuống, đôi tay gầy yếu ôm lấy một quân tốt vừa ngã gục, nước mắt hòa vào máu.
- Tôi… không thể nhìn họ chết thêm nữa.
Joss đứng cách đó vài ô vuông. Mắt anh không rời khỏi Gawin, trái tim bóp nghẹt bởi một nỗi đau mà anh không thể nói thành lời.
- Ngươi biết nếu ngươi phản bội luật lệ… Ngươi và ta… sẽ bị xóa khỏi bàn cờ này.
- Thì sao chứ? Tôi… tôi không sợ.
Gawin ngẩng lên, gương mặt trẻ trung bám đầy tro bụi.
- Nếu chết cùng ngài… tôi cam lòng.
Joss siết chặt nắm tay. Anh bước về phía trước, mỗi bước đi nặng như mang cả địa ngục trên vai.
- Ngươi là một kẻ ngốc.
- Tôi biết. - Gawin mỉm cười, nụ cười trong veo đến mức làm trái tim Vua rạn nứt.
Tiếng rạn vỡ vang lên. Căn hầm tối rung chuyển, những quân cờ khác quay đầu nhìn, những đôi mắt trống rỗng nay sáng rực lạ thường. Luật lệ bàn cờ bắt đầu tan rã.
- Chúng ta đã phá luật. - Joss thì thầm, môi khẽ chạm vào trán Gawin. - Giữa ta và ngươi… không còn đường quay lại.
- Em không cần quay lại, cần... Ngài.
Từ trên trần đá, một vệt sáng chói lòa rạch ngang bóng tối, ánh sáng đổ xuống như đao kiếm. Một bàn tay vô hình thò xuống, định nghiền nát cả Vua lẫn quân Tốt.
Joss ôm chặt Gawin.
- Nếu thế giới này muốn nuốt chửng chúng ta… hãy mặc nó.
Bàn cờ vỡ tan.
Tro bụi cuốn lên, chôn vùi tất cả, nhưng trong hỗn mang, một tiếng cười nhẹ vang lên, khản đặc nhưng kiên cường.
Giữa bóng tối, hai bóng người tay trong tay đứng bên nhau. Một người mang vương miện méo mó, một người nhỏ bé nhưng đôi mắt sáng rực.
- Giữa ta và ngươi… - Joss nói, giọng anh yếu dần.
- Không còn luật lệ. - Gawin trả lời.
Họ tan vào bóng tối, nhưng hơi ấm của họ hòa quyện thành một quầng sáng dịu nhẹ, bất chấp màn đêm.
Ở nơi sâu nhất của địa ngục, một bàn cờ mới bắt đầu hình thành. Nhưng lần này, nó không còn quân đen và trắng. Nó chỉ có hai người… và tình yêu nghịch lý, kinh hoàng, nhưng vĩnh cửu.