Trong không gian mờ ảo của một nhà hát cổ điển, ánh sáng đèn trần rọi qua những lớp bụi li ti lơ lửng trong không khí, tạo thành những vệt lung linh như dải ánh sáng giữa bầu trời đêm. Mùi nhung đỏ cũ kỹ và gỗ thơm hòa quyện trong hơi thở của căn phòng rộng lớn. Những dãy ghế im lìm, thưa thớt người, như đang giữ trong mình hàng nghìn câu chuyện đã từng diễn ra nơi đây.
William ngồi đó, đôi tay siết chặt tấm vé vào lòng, đến mức những ngón tay hằn lên vết trắng. Cậu không hiểu sao hôm nay lại bước chân vào nhà hát này, chỉ biết trái tim thôi thúc một cách mãnh liệt, cậu muốn thử biết thế nào là thăng hoa trong âm nhạc. Có lẽ vì lời đồn về một nhạc công violin tài hoa, vì cơn khát khao tìm chút ánh sáng trong cuộc sống tẻ nhạt, nhưng tất cả điều đó giờ không còn quan trọng nữa, bởi khi cậu nhìn thấy anh, William biết trái tim mình đã vĩnh viễn không còn thuộc về bản thân, mà dành cho người ấy.
Cánh màn nhung đỏ chậm rãi mở ra, để lộ một dáng người gầy mảnh, mái tóc đen mềm rũ xuống gương mặt điển trai. Ánh đèn tập trung chiếu lên người anh, khiến anh trông như một thiên thần bước ra từ bức họa vĩ đại. Đôi mắt anh sâu và buồn đến mức William thấy bản thân đang chìm dần vào trong đó, khẽ nhắm lại khi cây vĩ chạm lên dây đàn.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Dịu dàng, tha thiết, tựa tiếng thì thầm của một linh hồn cô độc giữa đêm tối. William nín thở. Cậu chưa bao giờ nghe thứ âm nhạc nào đẹp đến thế. Không, đó không chỉ là âm nhạc, đó phải là trái tim, là nỗi đau, khát khao được yêu thương đến tận cùng.
Dáng vẻ của một thiên thần mang đến ánh sáng trên sân khấu ập vào mắt William. Cậu ngợp thở trước sự thu hút đầy tài hoa của anh.
Nhưng rồi…
Một tiếng "phựt."
Một âm thanh chát chúa vang lên. Dây đàn của Est đứt, không gian như đông cứng lại, có thể nhìn thấy rõ sự bối rối của anh ấy trên sân khấu. Xung quanh có tiếng xì xào to nhỏ. Đôi tay Est run lên khó nhận ra, nhưng William thấy rõ. Anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu, rồi tiếp tục kéo đàn bằng những dây còn lại. Âm nhạc tiếp tục vang lên, yếu ớt hơn, nhưng kiên định như chính con người ấy.
William nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không dám thở mạnh, sợ phá vỡ giây phút ấy. Đôi mắt cậu ngước nhìn lên sân khấu kèm theo một nỗi khát khao tận cùng trong những giai điệu dịu kì, thánh thót như một bản trường ca vĩ đại. Nhưng khi ánh đèn vụt tắt, Est biến mất sau cánh màn nhung đỏ, William biết… từ nay cậu đã đánh mất một phần trái tim mình trên sân khấu đó.
Đêm đó, William lang thang khắp Bangkok, tiếng violin và hình ảnh Est ám ảnh cậu từng bước đi. Cậu không ngủ, trong tâm trí cậu chỉ có đôi mắt đượm buồn kia, đôi tay run rẩy kia, và thứ ánh sáng mờ ảo như hào quang thiên thần tỏa ra từ anh.
Hôm sau, và những hôm sau nữa, William điên cuồng tìm kiếm. Cậu hỏi han khắp nơi, lục lọi mọi thông tin về Est. Nhưng đáp lại chỉ là những câu chuyện đau lòng:
"Est từng là viên ngọc sáng của dàn nhạc hoàng gia… cho đến khi bị hãm hại."
"Anh ta quá tài năng nên khiến kẻ khác ganh ghét."
"Giờ chắc chỉ còn chơi trong những quán tồi tàn thôi."
Mỗi lời đồn như một mũi dao cứa vào lòng William. Cậu không chấp nhận để Est bị quên lãng. Cậu thương cho người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. William ngồi thẫn thờ, hít thở bầu không khí khô đặc vào cho đầy lồng ngực, rồi lại thở ra nhẹ nhàng. Một luồng gió mát thổi ngang bay nhẹ mái tóc cậu phấp phới, đôi mắt bị gió thổi vào cay cay nhưng đọng một giọt nước mắt. Đó là giọt nước mắt của sự tiếc nuối, vì yêu một người nghệ sĩ tài hoa.
William tìm đến quán bar nhỏ trên con phố tối tăm, nơi người ta bảo Est đang chơi nhạc để kiếm sống. Căn phòng chật chội, khói thuốc và mùi rượu trộn lẫn làm cậu nghẹt thở. Nhưng rồi tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng như đêm đó, và William biết mình đã tìm đúng người.
Est ngồi một góc sân khấu, dáng vẻ cô độc. Khi tiếng đàn dứt, William đứng chờ nơi cửa.
- Anh ơi… - William gọi, giọng run run.
Est quay lại, đôi mắt sâu hun hút như biển đêm.
- Em đã nghe anh chơi hôm đó. - William nói, đôi tay siết chặt. - Em không thể quên được… anh giống như một thiên thần vậy. - Dứt khoát nói.
Est mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng làm tim William thắt lại.
- Thiên thần ư? Anh đã rơi từ thiên đường xuống đây từ lâu rồi. - Vẻ bất mãn.
- Vậy để em đưa anh trở lại. - William thì thầm, cứng cỏi.
Est chưa đáp ngay, lặng đi vài giây rồi cười tươi hơn. Đôi mắt anh long lanh một sắc màu hi vọng, rồi nói:
- Anh là Est, đưa anh đến thiên đường nhé.
Những ngày sau đó, William như cái bóng đi bên cạnh Est. Cậu mang cho anh những tách trà nóng, những hộp cơm giản dị, và quan trọng hơn là sự ấm áp mà Est tưởng mình không bao giờ có lại được.
Họ đi dọc bờ sông Chao Phraya những đêm muộn, dù thành phố vẫn tấp nập những đèn nhưng cảm giác cô đơn cứ bủa vây, ấy thế mà cũng do hai con người làm cho nó vui vẻ. Est kể về tuổi thơ nghèo khó, về những đêm luyện đàn đến tứa máu tay, về nỗi đau khi bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất.
- Anh từng nghĩ sẽ vứt cây đàn đi. - Có chút nghẹn.
- Đừng. - William nói, nắm chặt tay Est. - Đừng để họ lấy đi âm nhạc của anh, đừng để họ lấy anh khỏi em, làm ơn đó. - William nhìn sâu vào đôi mắt đượm nỗi sầu kia, nói một cách van xin nhưng đầy ép buộc.
Est lặng người. Rồi anh vòng tay ôm lấy William, thật chặt.
- Cảm ơn em… đã nhìn thấy anh, trên sân khấu đó.
Vào một ngày, giữa quảng trường nhỏ rực nắng ở Chiang Mai, William đứng cạnh Est. Cậu lặng lẽ nhìn anh kéo violin. Dây đàn mới, âm thanh tròn trịa, ngân nga trong gió như một lời nguyện cầu. Người dân dừng lại, vỗ tay tán thưởng.
William biết, Est đã trở lại, một thiên thần tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Và lần này, cậu không chỉ nhìn thấy anh trên sân khấu. Cậu sẽ mãi mãi đi cùng anh, cho đến hết cuộc đời.