Đây là tác phẩm do chính mình sáng tác và nếu vó giống tác phẩm nào thì mong mọi người thông cảm...do chính ta s giác cũng không biết;)
__
Bệnh viện tư nơi tôi làm việc giống như một nhà kho chứa hơi thở cuối cùng của những người bị bỏ quên.
Đèn huỳnh quang chập chờn trên trần, chiếu lên hành lang dài đến mức tiếng bước chân của chính tôi cũng nghe như vang vọng từ một thế giới khác.
Tôi từng là y tá của một bệnh viện lớn, nơi ồn ào và sáng sủa. Nhưng sau một sai sót nhỏ, tôi bị sa thải. Bằng cấp và thành tích trở thành mớ giấy vô nghĩa.
Bây giờ, đây là công việc duy nhất níu tôi khỏi bóng tối của thất nghiệp.
Một buổi chiều, một cô bé được đưa tới.
Khoảng mười hai tuổi, thân hình mỏng manh như có thể tan vào không khí, nhưng đôi mắt sáng rực, tựa hai mảnh trăng non.
Người đưa em là một cặp vợ chồng sang trọng – áo khoác dài, đồng hồ sáng loáng.
Họ làm xong thủ tục, giao em lại… rồi biến mất, như thể vừa bỏ quên một món đồ.
Em được sắp xếp vào căn phòng riêng, trắng đến mức lạnh.
Hồ sơ bệnh: Lê Thị Vũ Yên – ung thư phổi giai đoạn cuối.
Tôi đọc xong mà thấy lòng mình chìm xuống.
Một đứa trẻ thế này đáng lẽ phải ở nơi tốt hơn, nơi có hi vọng. Nhưng họ để em lại đây, giữa vùng tối yên ắng mà ánh trăng lẻ loi cũng không dám lọt vào.
Những ngày sau, Vũ Yên trở thành ánh sáng duy nhất trong hành lang u tịch ấy.
Em thích ngắm trăng qua ô cửa nhỏ, thích chơi cờ vua. Mỗi lần tôi bước vào, em ngẩng lên cười, nụ cười làm ánh đèn trắng trên trần cũng như mềm lại.
“Mặt trăng đẹp quá… Em muốn làm mặt trăng.
Đêm nào cũng được ngồi trên cao và nhìn mọi người, không ai bỏ quên mình được,”
em nói, ánh mắt phản chiếu ô cửa sáng nhạt.
Chúng tôi bắt đầu những ván cờ dài trong tĩnh lặng.
Trên bàn cờ, em thường cầm quân tốt đầu tiên, kiên nhẫn đẩy nó đi, từng bước ngắn ngủi.
Em bảo, “Con tốt lúc nào cũng đi trước, để mở đường cho người khác.”
Tôi cười, nhưng trong lòng hơi se lại, không hiểu vì sao.
Một hôm, khi tôi mang thuốc vào, em hỏi:
“Chị ơi… cha mẹ em có ghét em không?”
Tôi khựng lại.
“Sao em nghĩ vậy?”
“Họ không đến thăm em… chắc họ bận chăm em gái em.
Em nghĩ… mình nên nhường em ấy sống lâu hơn.”
Rồi em nghiêng đầu, thì thầm như kể một giấc mơ:
“Mỗi tối, em thấy một thiên thần ngồi trên giường, mỉm cười dịu dàng.
Thiên thần bảo em là một cô bé ngoan…”
Tôi mỉm cười, giả vờ tin đó là trò tưởng tượng của trẻ con.
Nhưng khi đóng cửa phòng lại, tôi bỗng thấy hành lang dài hơn mọi khi, như thể thời gian đang chuẩn bị tiễn một ai đó đi xa.
Hôm sau, còi báo động vang lên.
Tôi lao vào phòng.
Vũ Yên nằm đó, bình yên như đã chạm được mặt trăng.
Trên môi vẫn còn nụ cười. Trong tay là mảnh giấy nhàu:
“Thiên thần bảo em nên đi rồi…
Nếu gặp cha mẹ và em gái, hãy nói em yêu họ.
Và vì em là quân tốt, nên phải đi trước để mở đường.”
Ngày hôm ấy là 17/2, sinh nhật lần thứ mười ba của em.
Ngày em thoát khỏi sự tra tấn của bệnh tật, như nhận món quà sinh nhật duy nhất của đời mình.
Không ai đến nhận con.
Bệnh viện gọi mãi, cha mẹ em không bắt máy.
Cuối cùng, tôi – một người xa lạ – là người tiễn em đoạn đường cuối.
Tang lễ nhỏ bé, lặng lẽ, như một hạt bụi vừa rời khỏi mặt đất.
Bây giờ, căn phòng vẫn còn bàn cờ trên giường, bình nước và đoá hoa đã héo.
Không ai thay nước. Không ai thay hoa.
Chỉ thiếu cô bé – quân tốt đã đi trước, rời bàn cờ, không quay lại.
Đêm nào đi ngang hành lang, tôi cũng dừng lại.
Ánh trăng lọt qua cửa sổ phòng em, rơi lên bàn cờ trống trải,
lấp lánh như một quân cờ trắng vừa được đặt xuống bởi bàn tay của một thiên thần.
Và tôi chợt hiểu, quân tốt ấy đã hóa thành mặt trăng – sáng lên giữa đêm tối, lặng lẽ soi đường cho những người không hề ngoái nhìn.