Nhà hội đồng Trần những năm ấy vẫn còn uy quyền cả vùng. Gia sản đầy kho, người hầu tấp nập, tiếng cười trên bàn tiệc chưa từng dứt. Nhưng không ai biết sau cánh cửa gỗ mun ấy, có một người mang thai bị đánh đến chết… cùng đứa con chưa kịp chào đời.
Người ấy tên là Thành An, "vợ" không danh phận của cậu Hai Minh Hiếu.
Vào một đêm mưa gió, An ngã quỵ giữa sân sau phủ, bụng to sắp sinh, máu chảy đỏ cả nền đá lát. Cậu ngước nhìn về hướng đèn sáng trong phòng lớn, nơi Hiếu đang uống rượu với Ý Nhi – người con gái được mẹ anh chọn làm dâu chính thất.
> "Hiếu… cứu em…"
"Hiếu… đừng tin lời cô ta…"
Nhưng cửa không mở.
Không ai ra.
Chỉ có bà Trần đứng đó, ánh mắt khinh miệt, tay cầm roi dính máu.
> "Cái loại không rõ phận… dám mang thai hoang à? Nó không phải máu mủ nhà này đâu!"
Khi trời vừa sáng, xác An được vớt dưới giếng cạn sau vườn.
Miệng cậu vẫn còn máu, bụng mềm xèo như túi da bị xé.
Minh Hiếu đến nhìn, nhưng ánh mắt không cảm xúc.
Anh tin tất cả những gì Ý Nhi kể.
Rằng An ngoại tình.
Rằng đứa trẻ ấy không phải của anh.
Rằng chính An cố tình gieo tiếng xấu cho người thừa kế nhà họ Trần.
Từ ngày ấy, tiếng khóc trong nhà họ Trần không dứt. Người hầu đêm nào cũng nghe tiếng ru con văng vẳng từ sau vườn, nơi có giếng cạn bị lấp vội.
---
Một năm sau.
Đêm mùa đông, mưa không rơi nhưng gió thốc qua hành lang như rít lên những tiếng khóc câm lặng.
Minh Hiếu ngồi một mình bên cửa sổ, chén rượu trong tay, trong lòng trống rỗng. Mùi nhang cũ không át được mùi máu còn vương – máu của Ý Nhi, máu của đứa con trong bụng cô ta – đứa con chưa từng được đặt tên.
Bỗng… có tiếng chân trần lướt qua sàn gỗ.
Trước mặt anh là Thành An.
Không, là cái bóng trắng toát, tay ôm một đứa trẻ, đứng lặng giữa làn gió lạnh buốt.
Minh Hiếu không thốt nên lời.
Cổ họng anh nghẹn lại.
An cười. Không phải nụ cười hiền lành ngày xưa – mà là nụ cười của người chết trong oan khuất, sống lại chỉ để đòi lại công bằng.
> “Em không muốn anh phải chết đâu…”
Giọng cậu vang lên như tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng rõ ràng trong từng chữ.
> “Em sẽ khiến anh phải ân hận suốt đời…”
> “Em hứa… sẽ khiến cho anh hiểu được nỗi đau mất người thân… mất chính đứa con máu mủ của mình…”
Minh Hiếu run lên, rượu trong tay rớt xuống, vỡ tan.
An bước thêm một bước.
> “Em không làm hại anh đâu…”
> “Em trả thù được rồi… cho em… cho con… rồi.”
> “Nhưng cái ngày em van xin anh tin em, cái ngày em bị đánh, bị xúc phạm, mà anh đứng nhìn, quay lưng…”
> “Những cái đó em nhớ mãi.”
Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai anh, như lời ru vọng về từ địa ngục:
> “Và em sẽ khiến anh phải nhớ…”
> “Nhớ đến những lần em đau… những lần em gào khóc…”
> “Cả đời này, anh cũng không quên được đâu…”
Bóng An tan dần trong làn khói hương lạnh.
Chỉ còn đứa trẻ vẫn đứng đó, mắt không có tròng, lệ chảy dài.
Một bàn tay nhỏ giơ lên… chỉ vào tim Hiếu… rồi bóp chặt trong không khí.
---
Minh Hiếu ngã quỵ, tay ôm ngực.
Không ai giết anh cả.
Chỉ là trái tim anh rách ra từng mảnh khi nhớ lại ngày An van xin anh… mà anh đứng im như tượng đá.
Từ hôm đó, đêm nào cũng thấy An.
Đêm nào cũng nghe tiếng ru:
> “Mẹ nằm dưới đất,
Con nằm trên tay…
Người cha vô tình…
Còn ai khóc thay…”
---
[ Hết ]