Tôi và anh quen nhau từ thuở còn là những cô cậu học trò chưa hiểu nhiều về tình yêu. Tình cảm ấy lớn lên cùng năm tháng, kéo dài trọn vẹn mười năm. Mười năm ấy có biết bao kỷ niệm, bao lần giận hờn, bao lần yêu thương tưởng chừng chẳng thể buông bỏ. Ấy vậy mà, đến năm thứ mười, chính tôi là người nói lời chia tay.
Lúc đó, tôi nghĩ mình đã mệt, đã quá quen thuộc với sự hiện diện của anh đến mức không còn cảm thấy hồi hộp hay háo hức như xưa. Tôi rời đi, để lại anh trong những hoài niệm cũ. Tưởng rằng sẽ dễ dàng quên, nào ngờ từng bước chân, từng góc phố vẫn in đậm bóng hình anh. Nhưng tôi cố chấp, còn anh... anh gặp một người con gái khác.
Anh gặp cô ấy trong một buổi chiều mưa, nơi công viên mà chúng tôi từng hẹn hò năm nào. Khi ấy, anh ngồi trầm tư dưới cơn mưa nặng hạt, thì cô bước đến, lặng lẽ che dù cho anh. Anh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cô ấy long lanh, mái tóc đen thướt tha, dáng người nhỏ nhắn — tất cả đều khiến anh liên tưởng đến tôi.
Anh xin số, rồi hai người trò chuyện, tâm sự, hỏi han những điều giản dị. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, tình cảm bắt đầu nảy nở. Rồi anh tỏ tình, cô ấy đồng ý. Mọi thứ tưởng chừng êm đẹp. Nhưng tôi biết, anh chưa từng quên tôi. Bằng chứng là ngày sinh nhật tôi vẫn là mật khẩu điện thoại anh. Trên các trang mạng xã hội, cái tên tôi vẫn ở đó — như một góc ký ức chưa thể xoá nhòa.
Còn tôi, tôi cũng gặp một người con trai khác. Cậu ấy rất giống anh, từ ánh mắt đến cách cười. Cậu quan tâm tôi, lắng nghe tôi kể chuyện cũ, và rồi khiến trái tim tôi rung động lại. Nhưng sâu trong lòng, tôi hiểu, người tôi yêu vẫn là anh.
Chúng tôi gặp lại nhau sau một năm. Lần đầu, cả hai chỉ nhìn nhau rồi lặng lẽ quay đi, giả vờ như người dưng xa lạ. Nhưng rồi, như một sự sắp đặt của số phận, chúng tôi liên tục chạm mặt nhau ở những nơi từng cùng hẹn hò. Dần dà, anh bắt chuyện, còn tôi đáp lời. Chúng tôi kể nhau nghe về cuộc sống hiện tại, về người đang ở bên mình.
Những lần gặp mặt cứ nối dài, và rồi chúng tôi lén lút hẹn nhau đi chơi sau lưng người yêu hiện tại. Không phải vì phản bội, mà vì trái tim chưa bao giờ thực sự rời xa nhau. Rồi đến một ngày, anh nắm tay tôi, nói khẽ:
“Anh đã cố sống tốt, nhưng chưa một ngày thôi nhớ em.”
Tôi rơi nước mắt.
“Em cũng vậy... Em mệt rồi, mình quay về được không?”
Chúng tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ với người mới — bằng sự thành thật. Tôi tìm gặp người đã đồng hành cùng tôi suốt một năm qua, nói lời xin lỗi, biết ơn và chia tay trong nước mắt. Anh cũng vậy. Dù cô gái kia buồn bã, nhưng vẫn nhẹ nhàng chúc anh hạnh phúc. Tôi biết, điều ấy không dễ dàng gì cho cô.
Một tháng sau, chúng tôi tổ chức lễ cưới. Đó là một buổi chiều rực rỡ ánh nắng, hoa trắng phủ đầy lối đi. Giữa biết bao ánh mắt, tôi khoác tay cha tiến về phía anh — người đàn ông của đời mình. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Cảm ơn em vì đã quay về. Lần này, anh hứa sẽ không buông tay.”
Có cả sự hiện diện của hai người từng yêu chúng tôi. Họ đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn mỉm cười gửi lời chúc phúc. Có lẽ, họ cũng hiểu, tình yêu không có lỗi — chỉ là trái tim không thể dối lừa.
Chúng tôi của sau này, đã không còn là hai kẻ trẻ con năm ấy. Chúng tôi yêu nhau bằng cả sự trưởng thành, từng trải và biết trân quý nhau hơn sau bao lần lạc mất.
HẾT RỒIIII 🫶