: Chạm vào Em là không thoát được
Công: Trần Minh Hiếu – tổng tài, lạnh lùng, kiểm soát mạnh, tưởng mình nắm hết mọi thứ
Thụ: Đặng Thành An – quyến rũ, bí ẩn, không dễ đoán, đẹp theo kiểu “thấy ngoan nhưng trong mắt lại toàn dụ dỗ”
Thể loại: Hiện đại, Tổng tài x Hồ ly thụ, Chiếm hữu, Tình ái giằng co nhẹ
---
📘 Fic ngắn: “Chạm Vào Em, Là Không Thoát Được Nữa”
---
Trần Minh Hiếu là người không bao giờ để cảm xúc chen vào công việc.
Anh có tất cả: tiền, quyền, danh tiếng.
Và một nguyên tắc sống rõ ràng:
> Không dây vào người không kiểm soát được.
Thế mà, chỉ một lần bước vào quán bar của bạn, anh lại bắt gặp một ánh mắt… khiến toàn bộ nguyên tắc sụp đổ.
---
Cậu ngồi đó, giữa ánh đèn mờ nhòe và âm nhạc chậm rãi, khoác áo sơ mi trắng rộng cổ, mái tóc đen phủ nửa mắt, cầm ly cocktail bằng hai ngón tay thon dài.
Cậu không chủ động nhìn ai, nhưng ai đi ngang cũng quay đầu.
Và rồi — cậu nhìn anh.
Một ánh nhìn chậm rãi, kéo dài như vuốt nhẹ sống lưng. Không cười. Nhưng môi khẽ nhếch.
Chỉ một cái nhìn ấy thôi, Trần Minh Hiếu thấy lòng mình lạnh mấy năm bỗng nóng lên từng nhịp.
---
Họ gặp nhau lần nữa — tại công ty anh.
Cậu là nhân viên thực tập mới.
Tên: Đặng Thành An.
Hồ sơ sạch sẽ, học lực tốt.
Nhưng ánh mắt đó... ánh mắt đã khiến anh mất ngủ một tuần qua — chính là ánh mắt cậu đang nhìn sếp tổng mình.
---
— “Em đang quyến rũ tôi à?”
Trần Minh Hiếu hỏi khi cả hai cùng ở thang máy, chỉ có một mình.
Cậu nghiêng đầu, chớp mắt.
— “Em có làm gì đâu?”
— “Chỉ là… ánh mắt anh hay nhìn em quá nên em phải nhìn lại thôi.”
Cánh môi mỏng khẽ cong, như đang cười – như đang trêu.
Trần Minh Hiếu siết tay.
Anh luôn là người làm người khác mất bình tĩnh. Nhưng giờ — anh thấy mình như con mồi vừa bị đánh dấu.
---
Từ ngày đó, cậu thường xuyên “vô tình” xuất hiện:
Gặp anh ở bãi xe, áo sơ mi thấm mưa, dính vào da.
Đến văn phòng nửa đêm để “quên tài liệu”, tóc rối, hơi thở nhẹ phả vào gáy anh khi đứng sau lưng.
Nhắn tin lúc 2 giờ sáng:
> “Sếp ngủ chưa? Em mơ thấy anh.”
---
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa.
Một đêm, khi cậu bước ra từ phòng họp sau giờ tăng ca, Trần Minh Hiếu đã đợi sẵn.
— “Vào xe.”
— “Anh đưa em về?”
— “Không. Về nhà anh.”
Giọng anh trầm, tay mở cửa.
Cậu khựng lại một giây, rồi khẽ cười.
— “Vậy… em lên xe. Nhưng sếp phải chịu trách nhiệm.”
---
Cửa phòng đóng lại. Đêm đó, Trần Minh Hiếu mới nhận ra…
> Đặng Thành An không hề bị dụ.
Mà ngay từ đầu, chính anh mới là người rơi vào bẫy.
---
Sáng hôm sau, cậu vẫn bình thản đi làm như không có chuyện gì.
Chỉ có Minh Hiếu, cả ngày mất tập trung, chỉ vì câu thì thầm khi cậu tựa vào lòng anh đêm qua:
> “Chạm vào em, là không thoát được đâu... sếp à.”
---
😘😘😘😘😘😘