Đứng trước một thời đại tiên tiến, nơi mà xã hội tăng cao nhu cầu về chất lượng đời sống, học vấn và vật chất. Con người với lòng ham hư vinh, thèm khát quyền lực, họ lại càng trở nên điên cuồng, bất chấp vì lợi ích của bản thân, lu mờ đi lí trí, đè nát cái tia sáng nhân văn chập chờn cuối cùng trong tâm hồn họ.
Với cái loại người nghèo khổ luôn sống ở dưới đáy, chúng vô độ hơn nữa, đánh mất đi bản thân và lòng tự trọng chỉ để đổi lấy những đồng tiền bạc lẻ hay cảm giác được ngang hàng với vài con người trên đỉnh cao, thoả mãn lòng tham của chính mình mà không màng danh dự, mạng sống.
Đối với những con người đã ở sẵn vạch đích, cuộc đời lại càng thêm vô vị khi ta gần như có tất cả trong tay mình, họ cũng đã thấy nhàm chán khi suốt ngày ngắm nhìn những kẻ ở bề dưới chạy đôn chạy đáo để lo cho ngày mai, lo cho thứ cuộc sống rẻ rách đó. Nhưng họ lại rất nhạy cảm, mong manh với nội tâm của chính mình. Dần dần sự thích thú của hoan lạc cũng không thể làm hài lòng họ nữa, vì thế mà họ bắt đầu mơ tưởng về cái thứ hão huyền gọi là tình yêu đích thực, một cái xúc cảm chân chính, chân thành. Họ ước muốn có được một bến đỗ, một thành phần còn thiếu để lấp đầy cái yếu tố trong sự hoàn hảo.
Tôi cũng mang trong mình cái ảo tưởng về một tình yêu hạnh phúc như trong tiểu thuyết. Và rồi cuối cùng tôi cũng gặp được định mệnh của mình. Người chính là chốn dung thân mà tôi tìm kiếm, là người cho tôi cái cảm xúc hệt như những gì người ta hằng mong.
Thế mà người lại chối bỏ tôi, vứt bỏ cặp nhẫn cưới thể hiện tình cảm của đôi ta. Nhưng mà oái ăm lắm, cái loại người không có tiếng nói dù có trong mình ánh sáng lẽ phải chói loá cũng chẳng bao giờ được xã hội để tâm mà chỉ là sự coi thường, là bao cát để người người chà đạp và áp bức. Vì thế mà tôi khinh rẻ cái chính nghĩa của người và muốn chiếm lấy người, vậy nên tôi tự lấy đi cái ngón tay mà ai cũng truyền tai nhau là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Lấy đi cả đôi mắt tôi muốn người nhìn mình một cách âu yếm hằng đêm, cả bờ môi nóng bỏng tôi luôn thèm khát. Đặc biệt là móc cả trái tim của người để nó chỉ mang nhịp đập cho riêng tôi và chỉ mình tôi được nghe.
Cho người một chiếc giường kín đáo không ai thấy, nhốt người vào căn phòng lạnh lẽo để chỉ để mình tôi sưởi ấm cho. Tất cả những gỉ của người đều được tôi cất giữ cẩn thận bởi ánh mắt của người ngoài luôn bẩn thỉu.
Tôi đã cảm thấy được thoả mãn bởi tôi đã có được tình yêu tôi hằng mong ước, vậy nên tôi xin dâng hiến trái tim của mình như một định ước giữa đôi ta để chúng ta luôn sinh ra là dành cho nhau. Tôi dành cả một đời này hay muôn vàn kiếp sau luôn hướng về trái tim người.
“Và anh sẽ luôn giữ cho mình một tình yêu nóng bỏng như thuở ban đầu để em không còn thấy cô đơn và lạc lõng. Tự tay anh sẽ trói buộc chúng ta với nhau, đời đời kiếp kiếp sẽ là vợ chồng, là thê thiếp, là hôn phu chứ không còn bị đời người sỉ vả, ngăn cách, đánh giá chỉ vì ta là một gia đình”.