Ta đáng ra nên từ chối.
Chỉ cần một cái lắc đầu là đủ để thoát khỏi cái trò chơi kỳ quặc ấy, cái trò mà France bày ra với vẻ mặt ngây thơ hơn cả thiên thần nhưng trong đôi mắt thì chẳng có chút ngây thơ nào cả.
"Chỉ là ăn kẹo thôi mà," hắn đã nói với ta như thế, và ta — vì một lý do ngu ngốc nào đó...đã đồng ý.
Pocky. Một thanh kẹo mỏng dính, có lớp sô cô la bọc một nửa, trông vô hại. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ vài giây sau khi nó nằm giữa môi hai bọn ta khiến ta lại có cảm giác như mình vừa đặt tay ký tên vào một bản án tử hình tinh thần.
Khoảng cách—chết tiệt, tại sao nó lại ngắn nhanh như vậy?
France không nhìn vào que kẹo. Hắn đang nhìn ta, và ta biết. Biết ánh mắt ấy đang rình từng giây một, như thể chỉ chờ đến khoảnh khắc cuối cùng để nuốt trọn đôi môi lý trí của ta. Cái ánh nhìn vừa lười biếng vừa sắc bén, vừa tinh nghịch vừa... dịu dàng đến khó chịu.
Tại sao lại là dịu dàng?
Không khí ngọt đến mức gây nghẹt. Pocky có vị socola, nhưng vị nóng đang tỏa ra từ má ta lại không liên quan gì đến nó. Nhịp tim ta tăng dần theo từng phân kẹo bị cắn mất. Đầu óc thì rối loạn, ngực thì nặng nề. Và đôi khi, ta thậm chí tự hỏi, mình đang run vì ngại, hay vì mong đợi?
France vẫn chưa dừng lại. Hắn càng lúc càng tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai môi chỉ còn tính bằng hơi thở.
Ta không dám nhìn vào mắt hắn nữa. Nhưng ánh mắt ấy, như một cơn ám ảnh ngọt ngào, vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
“Làm gì có ai lại nhìn người ta như vậy chỉ vì một que kẹo chứ…”
Không. France không nhìn vì que kẹo.
Hắn đang nhìn ta.
Và sự thật ấy khiến mọi mạch máu trong cơ thể ta như đang lồng lộn. Như thể tim ta, dù giấu kỹ đến đâu, vẫn bị bàn tay hắn lặng lẽ tìm thấy. Như thể, nếu ta không quay đi ngay lúc này, nếu ta còn để cho hắn tiến gần thêm nữa, thì ta sẽ...
Không, ta không dám nghĩ tiếp.
Tệ thật.
Kẹo thì sắp hết. Và France... vẫn chưa dừng lại.
Ta nghĩ, sau khi ăn hết nó... tiếp theo có phải đó sẽ là nụ hôn, hay chỉ là cái chạm nhẹ nhàng?
Không, không thể nào. Nếu có thì nó sẽ chỉ là tai nạn. Chỉ là một trò chơi. Chỉ là...
Tim ta đập loạn. Mặt đỏ bừng. Lòng bàn tay ướt mồ hôi. Tay chân cứng đờ. Hơi thở gấp gáp.
Chết tiệt thật đấy, hắn sắp tới rồi. Phải làm sao đây?
---