tác giả: adu e như🥵(tongtai xin chào các bạng)
Thảo My: Cô gái dịu dàng, thông minh, sống chân thành và luôn hết lòng vì tình yêu. Là kiểu người ai gặp cũng quý, nhưng ít ai thực sự hiểu.
Văn Huy: Bạn trai của Thảo My, đẹp trai, giỏi giang, có lý tưởng nhưng lại thiếu bản lĩnh trước cám dỗ.
Vy Hà: Một “tiểu tam” đúng nghĩa – sắc sảo, chủ động, biết cách khiến đàn ông say mê. Không ngần ngại chen chân vào mối quan hệ người khác để có được điều mình muốn.
Thảo My và Văn Huy quen nhau vào năm nhất đại học. Ngày đó, Huy là chàng trai được bao ánh mắt nữ sinh dõi theo, còn My thì chỉ là cô gái nhỏ ngồi ở dãy cuối lớp, luôn nép mình trong những quyển sách dày cộp. Nhưng cũng chính sự im lặng và tinh tế của cô đã khiến Huy chú ý.
Tình yêu của họ bắt đầu nhẹ nhàng, bình dị nhưng sâu đậm. Thảo My nấu ăn cho Huy mỗi buổi trưa, giặt đồ giúp anh những lúc thi cử bận rộn, thậm chí còn gom tiền làm thêm để mua cho anh chiếc laptop phục vụ việc học đồ họa. Cô yêu anh bằng cả tuổi trẻ và lòng tin ngây dại.
Còn Huy anh cũng yêu My. Nhưng cái yêu ấy không đủ lớn để níu anh lại trước sức hút của một người con gái khác.
Vy Hà xuất hiện ở năm thứ ba. Cô nàng đến từ một tỉnh phía Nam, chuyển ngành vào giữa kỳ. Gương mặt sắc sảo, môi đỏ, mắt to, dáng người uốn lượn như rắn nước. Ngay buổi học đầu tiên, Hà đã ngồi cạnh Huy và chủ động bắt chuyện.
"Anh có thể chỉ em chút về bài này không? Em mới vào, lơ mơ quá."
Từ những câu hỏi ngây ngô, Vy Hà dần len lỏi vào những buổi học nhóm, những cuộc cà phê sau giờ học. Cô không giấu ý định thích Huy. Và Huy, giữa những lúc mệt mỏi với bài vở, áp lực thực tập, rồi cả cảm giác tẻ nhạt trong tình yêu ổn định với My… anh bắt đầu xiêu lòng.
Tin nhắn đến lúc nửa đêm.
Những lần nói dối "anh đi học nhóm" mà thật ra là đến chỗ Hà.
Những buổi cafe cùng My giờ đây anh lấy cớ "bận việc nhóm", trong khi tay đang ôm eo người con gái khác trong quán bar náo nhiệt.
Thảo My không phải không nghi ngờ. Nhưng cô chọn tin tưởng – như mọi cô gái yêu hết lòng thường làm.
Cho đến khi My tình cờ cầm điện thoại Huy lúc anh đi tắm, tin nhắn trên màn hình hiện rõ:
"Em vẫn thấy hôn anh chưa đủ..." từ Vy Hà.
Phía trên là loạt ảnh giường chiếu mờ mờ, cùng tiếng cười của Huy trong đoạn voice mà Hà gửi.
Trái tim Thảo My như bị xé ra từng mảnh. Cô không làm ầm lên, cũng không chửi bới. Chỉ lặng lẽ đặt chiếc điện thoại xuống bàn, dọn dẹp đồ đạc và bước đi – không một lời từ biệt.
Huy hoảng hốt. Anh tìm đến phòng trọ My thì cô đã dọn đi. Gọi không bắt máy. Nhắn tin không hồi âm.
Ban đầu, anh nghĩ cô sẽ quay lại. Nhưng ngày qua ngày, sự im lặng của My như cái tát khiến anh bắt đầu hoảng loạn. Hà vẫn ở bên anh, nhưng Huy nhận ra cô ấy không bao giờ mang lại cảm giác bình yên như My từng mang. Hà khiến anh mệt mỏi với những kiểm soát, ghen tuông và đòi hỏi. Huy nhớ từng món ăn My nấu, nhớ cách cô ngồi xếp từng quyển sách gọn gàng, nhớ cả những buổi tối cô lặng lẽ ngồi bên học bài cùng anh.
Một năm sau…
Huy vô tình gặp lại My trong một buổi hội thảo về kiến trúc. Cô vẫn dịu dàng như xưa, nhưng thần thái lại khác. Tự tin, rạng rỡ và... không còn buồn.
Đi bên cô là một người đàn ông lớn tuổi hơn vài tuổi, ăn mặc lịch sự và ánh mắt nhìn My chan chứa yêu thương. Người ấy nắm tay My một cách vững vàng – như thể chẳng bao giờ để cô phải buông tay lần nữa.
Huy bước đến, giọng nghèn nghẹn:
"My… em sống tốt không?"
Cô cười nhẹ:
"Rất tốt. Cảm ơn anh, vì đã phản bội em. Nếu không, em đã không biết rằng mình xứng đáng được yêu theo một cách khác – trọn vẹn hơn."
Nói rồi cô nắm tay người đàn ông ấy rời đi, để lại Huy đứng giữa đám đông, trống rỗng. Vy Hà cũng đã rời bỏ anh từ lâu – sau những trận cãi vã, những lần anh vô thức gọi tên "My" trong giấc mơ.
Kẻ phản bội thường nghĩ mình là kẻ thắng cho đến khi nhận ra người mình bỏ rơi… lại chính là người chẳng ai thay thế được.
Skibidi toilet=))