👧 Nữ chính: Tô Hạ Trinh
👦 Nam chính: Trương Khải Minh
---
📘 CHƯƠNG 1: Cô gái thích ngồi ở góc lớp cuối cùng
Tô Hạ Trinh là một cô gái trầm tính, luôn thích ngồi cuối lớp, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng chiều thường đổ bóng lên bàn học. Cô ít nói, không hòa đồng, không ồn ào. Với mọi người, cô như một làn khói – mờ nhạt và lặng lẽ.
Cô thích sự im lặng, bởi vì trong đó, cô không phải gồng mình lên để che giấu những tổn thương của tuổi thơ. Ba mẹ cô ly hôn từ khi cô còn học cấp hai, cô sống với bà ngoại, người duy nhất thương cô vô điều kiện. Nhưng rồi, bà cũng mất vào mùa đông năm ngoái.
Từ đó, “bình yên” với cô trở thành một điều gì đó rất xa xỉ.
Cho đến khi Trương Khải Minh chuyển đến lớp cô.
Khải Minh là kiểu người hoàn toàn đối lập – năng động, nhiệt tình, luôn mỉm cười. Nhưng điều khiến Trinh chú ý không phải là nụ cười ấy, mà là cách cậu... không bao giờ cố phá vỡ thế giới yên lặng của cô. Không như người khác, Khải Minh không hỏi han, không chọc ghẹo, không làm phiền.
Cậu chỉ... ngồi cạnh cô.
Và mỗi ngày, cậu đều đặt một viên kẹo bạc hà lên bàn cô.
---
📘 CHƯƠNG 2: Giữa những ngày không có tiếng nói
“Mỗi người đều mang trong lòng một cơn bão, chỉ là người khác không thấy.”
Đó là điều Khải Minh từng viết trong tờ giấy nhỏ kẹp trong viên kẹo. Trinh đọc nó vào một ngày lòng cô đặc quánh, và không hiểu sao... nước mắt rơi.
Từ hôm đó, cô bắt đầu trả lời cậu – bằng những mảnh giấy be bé.
“Cậu luôn vui vẻ vậy có mệt không?” – cô từng hỏi.
Khải Minh viết lại:
“Có. Nhưng mình không muốn người khác thấy mình buồn, vì không ai ôm một người buồn cả.”
Từ đó, họ viết cho nhau nhiều hơn. Trinh kể cậu nghe chuyện bà, chuyện tuổi thơ, chuyện những ngày chỉ muốn biến mất. Khải Minh không đưa ra lời khuyên, cậu chỉ... lắng nghe.
Một ngày mùa đông, Khải Minh nhắn cô ra sân thượng. Trong tay cậu là một chậu cây nhỏ, còn cô thì run vì gió lạnh.
“Cây này là cây bình yên. Người ta nói trồng nó thì lòng sẽ nhẹ đi một chút.”
Trinh bật cười lần đầu tiên sau nhiều tháng.
---
📘 CHƯƠNG 3: Nơi gọi là bình yên
Thời gian trôi, họ học lớp 12. Những ngày ôn thi mệt mỏi không làm Trinh thấy đơn độc nữa, vì luôn có người lặng lẽ bên cạnh, và một viên kẹo bạc hà đặt mỗi sáng.
Ngày biết Khải Minh sắp chuyển đi theo gia đình, Trinh im lặng rất lâu. Cô không nói gì cả, chỉ đặt một mảnh giấy lên bàn cậu.
"Cậu chính là nơi gọi là bình yên của tớ."
Khải Minh đọc nó, rồi cười. Trước khi đi, cậu ôm cô thật chặt và thì thầm:
“Trinh à, sau này mình trở về, cậu đợi mình được không?”
---
📍3 năm sau.
Tô Hạ Trinh – giờ là sinh viên ngành truyền thông – mở một quán cà phê nhỏ giữa thành phố. Quán mang tên Bình Yên, với cây bạc hà ở cửa sổ và... rất nhiều viên kẹo trên quầy.
Một chiều mưa, khi quán vắng người, có ai đó đẩy cửa bước vào.
Là Trương Khải Minh, với nụ cười dịu dàng như năm nào.
Cậu ngồi xuống bàn quen thuộc.
Cô đặt trước mặt cậu một ly trà ấm, rồi hỏi khẽ:
“Có mệt không?”
Cậu nhìn cô, mắt long lanh, nhẹ đáp:
“Không. Vì cuối cùng mình cũng được ngồi cạnh nơi gọi là bình yên rồi.”
💗 KẾT THÚC