Quá khứ của một vị hoàng đế thì sẽ có gì?
Ngai vàng? Vàng bạc châu báu? Tùy tùng, nô lệ? Thú vui săn bắn? Rượu chè? Phụ nữ? Sự sùng bái, kính nể, tung hô?
Không!
Chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là một gã hoàng đế vô danh. Chẳng ai biết đến cũng không ai muốn biết.
Cả tuổi thơ chìm trong vũng bùn đau thương, vùng vẫy đến mấy cũng chẳng thể thoát được. Dù cho tay có được vươn lên cũng bị những thứ ở sau lưng kéo về.
Mãi mãi trở thành kẻ mù quáng chẳng thể tìm lấy một ánh sáng nhỏ nào trong cuộc sống.
Ngày ngày nghe những tiếng quát tháo bên tai, những cú đấm vào khắp cơ thể; ban đầu thật đau đớn, muốn phản kháng lại để bản thân có thể sống, nhưng điều gì được lặp đi lặp lại nhiều lần cũng sẽ trở thành điều quen thuộc.
Chẳng muốn phản kháng lại nữa hay chính xác hơn là dù cho có chống lại được thì cũng chỉ được một lúc, sau đó tất cả sẽ quay về với quỹ đạo ban đầu. Đó là thứ dù cho có thay đổi bao nhiêu cũng không thể khác đi được.
Vị hoàng đế không được hưởng thụ sự xoa dịu, không biết được tình yêu thương là gì. Liệu có ai đang chờ lấy một tên rác rưởi không? Có ai sẵn sàng yêu thương một kẻ vô danh, chẳng có gì trong tay không?
Có không?
___
Hoa hồng xanh đầy gai và vương miện bị khoá lại.
Gai đâm vào da thịt thật đau, đâm vào đến mức rỉ máu nhưng vẫn có kẻ không chịu buông, vẫn luôn giữ lấy những thứ đau đớn bên mình.
Chìa khóa mất rồi, ai là người đã giấu đi chìa khóa?
Là hoàng đế.
Hoàng đế giấu mất rồi, giấu ở nơi mà không một ai có thể tìm thấy.
Hoàng đế thật ác độc.
Giấu chìa khóa đi rồi lại muốn tìm một người có thể mở nó ra mà không được đi tìm chìa khóa.
Chẳng ai tìm được cả, đến cả tên hầu cận bên gã cũng chẳng biết gã đã giấu đi chìa khóa từ lúc nào chứ đừng nói là nơi cất giấu.
Đã có lần khi tên hầu cận hỏi gã đã giấu đi chìa khóa như vậy, thì ai có thể mở ra được đây?
Gã hoàng đế vậy mà thản nhiên đáp:
"Không đâu, sẽ có người mở được. Chỉ là hiện tại chưa xuất hiện mà thôi."
___
Gã hoàng đế có những thói quen thật khác người.
Khi gã đi đâu, trên tay cũng mang theo một chậu cây nhỏ. Dù đã chăm rất lâu nhưng nó mãi chẳng có hoa, chỉ có một mầm cây mãi mãi chẳng phát triển.
Dù cho có đi ngủ cũng phải đặt nó bên cạnh, nếu không thì đêm hôm ấy gã sẽ thức trắng vì những cơn ác mộng cứ bao quanh lấy gã.
Chậu cây đó thật nhỏ bé với những người kia, nhưng đối với hoàng đế thì đó chẳng khác nào là sự sống hay liều thuốc chữa lành tất cả.
Chẳng ít lần tên hầu cận bên cạnh gã muốn cầm giúp gã chiếc chậu cây ấy nhưng gã không cho, gã cứ kiên quyết giữ lấy nó không buông.
Có lần, tên hầu cận tò mò về mầm non trong chiếc chậu ấy nên đã lén lút đến xem trong một đêm muộn.
Hoàng đế thường xuyên ra ngoài vào những đêm không trăng nhưng đầy sao nên sẽ đặt chậu mầm bên cửa sổ trong phòng.
Chậu mầm hóa ra chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có đất ẩm và mầm cây.
Vậy thì nó có gì mà lại khiến cho hoàng đế yêu quý đến vậy?
Yêu quý đến mức chỉ muốn tự mình chăm sóc, khi nó trở nên héo úa thì liền hoảng sợ tìm người cứu lấy nó. Thật kì lạ.
Tên hầu đưa tay chạm vào nó, hắn bất ngờ tròn mắt.
Lá mầm vậy mà đột nhiên chuyển động chạm vào tay hắn. Cửa sổ thì đóng kín chẳng có lấy một cơn gió nào vậy mà nó lại rung chuyển, phải chăng thứ này không đơn giản chỉ là một mầm nhỏ?
Khi hắn còn đầy sự thắc mắc về chiếc mầm nhỏ thì từ bao giờ, ở ngay sau lưng hắn đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đang nhìn hắn như kẻ thù buộc phải giết chết.
"Mày đang làm gì ở đây và mày đang chạm vào thứ gì vậy?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng chẳng có lấy một chút ý quát tháo nào, nhưng chính sự nhẹ nhàng này lại khiến tên hầu cận phải giật thót người.
Hắn vội vàng rụt tay lại, quay người quỳ xuống trước hoàng đế. Chẳng nói một lời nào vì hắn biết mình đã sai khi chạm vào thứ hoàng đế yêu quý.
Gã vậy mà lại phát điên lên, đập phá tất cả những gì trong tầm mắt, từ tách trà bằng vàng đắt đỏ đến những viên ngọc quý hiếm khó tìm được gã đều đưa tay hất tung chúng.
Khung cửa sổ mới tinh giờ cũng nham nhở mảnh kính với những vết máu đỏ. Chiếc gương to lớn cũng đã vỡ tan vì sự tức giận trong lòng gã.
Chỉ đến khi tất cả trong căn phòng ấy trở thành một mớ hỗn độn không còn nguyên vẹn. Vậy mà, lại có một thứ vẫn được giữ lại, không có lấy một chút sự hư hỏng.
Là chậu mầm nhỏ của hoàng đế, nó vẫn sạch sẽ, vẫn tươi tốt. Gã liền lao đến ôm chặt lấy nó vào lòng, đi đến nơi góc tường ngồi thụp xuống mà ôm lấy nó không buông. Chỉ có nó mới là thứ duy nhất có thể khiến cho một tên điên giữ được sự bình tĩnh nhỏ bé.
Tên hầu cận kia vẫn quỳ gối ở đấy, suốt cả quá trình người kia phát điên đập phá tất cả đến khi tên hoàng đế ôm lấy mầm cây chui rúc vào góc tường thì hắn vẫn quỳ gối. Chẳng van xin cũng không chạy trốn, vì hắn biết hắn thật sự sai khi đã đụng vào chậu cây.
_
Thói quen vào mỗi buổi sáng của gã là kẻ mắt.
Gã sẽ vẽ một đường màu đỏ dưới mí mắt, kẻ đậm đến mức nó thật nổi bật khiến ai ngoái đầu lại nhìn vào nó.
Đôi mắt gã có màu xanh, dưới mi mắt là đường kẻ màu đỏ. Hai thứ một nóng một lạnh tưởng chừng không hợp nhau hoá ra khi ở gần lại đẹp đẽ đến vậy.
Cứ như ánh hoàng hôn và mặt biển êm ái.
Chẳng ai biết thói quen ấy có từ khi nào, chỉ có gã biết được nó có từ lúc chậu cây nhỏ ở bên cạnh gã.
_____
Hôm nay Kaiser Michael bị sốt cao do tập luyện quá mức.
Thì ra gã đã trở nên yếu ớt đến mức dễ dàng dễ bị hạ gục như vậy, chỉ mới hoạt động có tí đã rơi vào mê man.
Mắt gã mờ đi vì nước mắt cứ mãi đọng lại nơi mi mắt không chịu rơi nên mọi thứ thật mờ nhạt.
Nhưng gã cảm nhận được...
Có một bàn tay ai đó đang nắm lấy tay gã xoa xoa, lại còn rất dịu dàng không làm gã đau.
Nhận thấy gã đã tỉnh lại sau thời gian ngủ dài vì cơn sốt, người kia dịu dàng hỏi gã:
"Anh ổn chứ? Hôm qua khi đang tập luyện thì đột nhiên anh ngất đi rồi sốt cao đấy."
Là giọng của 'mầm cây', không phải là lá trong chậu mà là một người có thể bên gã.
Cổ họng khô khốc khiến cho giọng nói trầm đục hơn hẳn, gã thều thào:
"A- anh không sao..."
Gã bỗng im lặng rồi tiếp tục:
"Anh muốn ôm em..."
Người kia đang nắm tay gã nghe thấy yêu cầu thì chẳng chút phản kháng gì, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh gã, cánh tay vươn lên xoa xoa lấy mái tóc hai màu vàng xanh của gã mà xoa nhẹ.
"Em đang ôm anh đây, anh cảm nhận được không?"
"... Anh có."
Gã xoay người ôm lấy đối phương, thân người gã dù to lớn hơn nhưng lúc này như muốn biến thành một đứa trẻ nhỏ rúc vào lòng người kia, dụi dụi gương mặt vào lồng ngực ấm áp. Dù mệt mỏi là vậy nhưng vẫn muốn được ở bên người kia.
"Anh đã gặp ác mộng, anh đã thấy quá khứ. Anh sợ lắm, Yoichi."
Bàn tay nhỏ kia từ xoa xoa đầu dần chuyển thành những cái vỗ nhẹ. Em nhỏ giọng an ủi lấy con người to lớn nhưng tâm hồn như trẻ nhỏ kia:
"Không sao, em ở đây rồi. Sẽ không ai làm anh đau, em sẽ yêu thương những vết thương và sự đau đớn của anh."
Gã im lặng, vòng tay muốn ôm chặt lấy em nhưng sự mệt mỏi lại không cho gã làm vậy. Thứ duy nhất gã có thể làm là vùi mặt vào lòng ngực cảm nhận từng nhịp đập bên tai.
Gã ngủ rồi, có lẽ gã thật sự rất mệt.
Isagi Yoichi, một mầm non và Kaiser Michael sẽ là chiếc chậu cây vững chắc cho mầm nhỏ.
Isagi Yoichi cũng là chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở được trái tim đầy vết xước sớm đã đổ vỡ.