[ Bạch Quang Vĩ Niên ] Bức Thư Em Gửi Anh.
Tác giả: 𝓼𝓸𝓸 𝒾𝓊 𝒷𝓆𝓋𝓃
BL
Otp Lê Bin Thế Vĩ-Bạch Hồng Cường
Cậu: chỉ Vĩ ; Anh: chỉ Cường
Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng,được lấy cảm hứng từ ngoài đời thật nhưng không phải là sự thật.
TẤT CẢ CHI TIẾT ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!
-----
Showcase Tân Binh Toàn Năng
Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến chói mắt, nhưng trong đôi mắt đã mờ đi vì nước, nó chỉ là một mảng trắng xóa, vô cảm. Cả mười ba tân binh đứng thành một hàng, lòng căng như dây đàn, chờ đợi. Mùi mồ hôi, mùi son phấn, mùi của hy vọng và sự tuyệt vọng hòa quyện vào nhau, đặc quánh trong không khí.
Bên cạnh Vĩ, Cường cũng đang nín thở, đôi mắt sáng rực. Cường, người đã ba năm cậu không được chạm vào, người đã trở thành một vì sao trên bầu trời của riêng anh. Cậu biết, đây là cơ hội cuối cùng để họ có thể quay lại, để định mệnh không chia cắt họ lần nữa. Anh đã cầu nguyện, đã dốc hết sức lực cho sân khấu này, chỉ mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Giọng nói của MC vang lên, dồn dập và đầy kịch tính, mỗi chữ như một nhát dao găm vào trái tim của những người đang chờ đợi.
[Lời dẫn Mc]
"Và xin chúc mừng! Mười một gương mặt xuất sắc nhất sẽ được bước tiếp vào đội hình thăng cấp của chương trình...".
MC bắt đầu xướng tên. Một, hai, ba... Rồi mười cái tên được xướng lên, lấp lánh như những vì sao trên màn hình lớn.
Cậu dõi theo từng cái tên, trái tim đập thình thịch, mỗi nhịp đập là một lời cầu nguyện, một lời hứa với chính mình. Cậu nhìn Cường đứng bên cạnh, thấy bàn tay anh ấy run nhẹ. Cậu biết, anh cũng đang lo lắng cho cậu.
Khi cái tên cuối cùng được gọi, một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên ở đâu đó. Cậu nhìn xuống, thấy tay mình vẫn nắm chặt. Không có tên cậu. Thế giới của cậu, một lần nữa, lại sụp đổ.
Khoảnh khắc đó, sân khấu như đóng băng. Tiếng reo hò của mọi người bỗng trở nên xa xăm, chỉ còn lại những lời thì thầm. Cậu đứng đó, một mình giữa những người đang ăn mừng và những người đang an ủi. Các tân binh khác, mentor bắt đầu ôm lấy cậu. Họ vỗ vai, vỗ lưng, cố gắng an ủi cậu. Nhưng cậu không cảm nhận được gì. Những lời thì thầm bên tai anh chỉ như những tiếng gió thoảng qua.
[Vĩ]
(Nội tâm) Anh ấy đâu rồi? Mình không thấy anh...
Ánh mắt cậu tìm kiếm, và rồi anh tìm thấy. Cường, đứng ở một góc sân khấu với nụ cười gượng gạo, đôi mắt thất thần, khóa chặt vào chính cậu. Nụ cười của anh như một vết cứa, khiến trái tim cậu thắt lại.
[Lời dẫn Mc]
"Mời các tân binh được thăng cấp di chuyển lên bục vinh danh. Hãy cùng viết tiếp ra một tương lai, một chương mới nơi mà idol Việt Nam có thể vươn ra thế giới và chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng tôi là những tân binh toàn năng của chương trình này."
Cậu chỉ đứng đó, nhìn những người còn lại bước lên bục cao. Nỗi đau, nó đã quá quen thuộc, đến mức cậu đã học cách mỉm cười gượng gạo để che giấu.
Và cứ thế, Cường đứng đó, trên vị trí cao hơn cậu, như một vị thần trên đỉnh Olympus. Còn cậu, anh chỉ là một phàm nhân bị đày đọa. Sự chênh lệch đó chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
[Cường]
(Nội tâm) Vĩ... Tại sao lại là em? Tại sao anh lại phải đứng đây một mình? Anh đã muốn chúng ta cùng nhau mà...
Anh bước chân lảo đảo, cảm giác như muốn gục xuống, muốn chạy đến ôm cậu thật chặt. Nhưng anh không thể. Anh đang ở trên bục vinh quang, và người anh yêu đang ở dưới kia. Anh đang nhìn người mình yêu thất bại.
[Vĩ]
(Nội tâm) Anh ấy đang đau khổ vì em. Vì em mà anh ấy không vui. Anh ấy đã đứng ở vị trí đó, nhưng lại muốn ngã quỵ. Tất cả là vì em...
Cậu đã kìm nén suốt. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tan vỡ của anh, những giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể ngăn lại. Chúng lăn dài trên má cậu, mặn chát. Cậu đã khóc. Không phải vì mình bị loại, mà vì ánh mắt đau khổ của anh. Giữa hàng vạn ánh sáng, họ đã tìm thấy nhau. Và cũng chính giữa hàng vạn ánh sáng, họ lại một lần nữa mất nhau.
Sau khi rời sân khấu, Cậu tránh né mọi ánh mắt, gạt tay những người muốn an ủi. Cậu đã dọn đồ và trở về căn nhà cũ của mình ngay trong đêm. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo và hơi thở nặng nề của chính anh.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, rút điện thoại ra. Ánh sáng màn hình mỏng manh chiếu lên khuôn mặt còn vương nước mắt.
"Em không thể nói ra, không thể hét lên, nhưng em có thể viết."
Và thế là, những dòng chữ đầu tiên bắt đầu hiện lên trên màn hình.
Thư Gửi Cường.
Anh Cường này,
Em lại bị loại rồi.
Kết quả của showcase Tân Binh Toàn Năng vừa được công bố ngay trên sân khấu. Cảm giác này... nó quen thuộc đến ám ảnh. Khi máy quay chĩa về phía em, những ánh đèn sân khấu nóng rực chiếu thẳng vào mặt, em đã cố gắng nở một nụ cười, cúi đầu thật sâu để cảm ơn mọi người. Nhưng tai em chỉ nghe thấy duy nhất một câu nói, vang vọng khắp cả hội trường rộng lớn. Hàng ngàn ánh đèn lấp lánh và hàng triệu ánh mắt dõi theo, nhưng em lại thấy mình trơ trọi đến cùng cực.
Cảm giác đó, nó không phải là một nỗi đau mới. Nó chỉ là vết sẹo cũ, bị xé toạc ra một lần nữa, làm em nhớ lại đêm mưa tầm tã ba năm về trước, khi em bị loại khỏi Vote for Five.
Lần đó, em ra về, và từ đó, chúng ta không còn gặp nhau nữa. Chúng ta không chia tay vì hết yêu, cũng không phải vì em tự ti mà buông tay. Chúng ta chia tay vì hoàn cảnh đã chia cắt. Em đã tưởng rằng ba năm xa cách sẽ làm tình yêu của chúng ta phai nhạt, nhưng không. Nó cứ âm ỉ, dằn vặt em mỗi ngày.
Anh còn nhớ không, những đêm ở ký túc xá, khi anh lén lút sang phòng em sau giờ tập luyện? Ánh đèn ngủ mờ ảo, anh sẽ nằm gọn trong vòng tay em, và em sẽ thì thầm đủ thứ vào tai anh. Em sẽ gọi anh là "mèo xính lao", là "bạn mèo xinh". Anh sẽ nũng nịu đáp lại, giọng khàn khàn: "iu em, iu em gái". Anh đã ôm chặt lấy em, hít hà mùi hương ở hõm cổ và nói rằng: "nghiện em..". Em cười khúc khích, rồi lại đáp lại, dịu dàng vô cùng. Anh đã từng là tất cả đối với em.
Vậy mà, khi biết tin anh cũng tham gia chương trình này, tim em đã đập mạnh. Em đã từng vui sướng đến phát điên vì nghĩ rằng, đây là cơ hội thứ hai, là định mệnh để chúng ta lại đứng cạnh nhau. Em đã thầm nhủ với bản thân rằng, nếu như em được vào đội hình thăng cấp, chúng ta sẽ quay lại với nhau.
Em đã tin vào điều đó. Em đã tin rằng chỉ cần em cố gắng, ông trời sẽ cho chúng ta một cơ hội.
Nhưng tiếc thay, lần này, sự thất bại lại tái diễn. Nó như một lời khẳng định tàn nhẫn rằng em không xứng đáng với những giấc mơ lớn lao, càng không xứng đáng để sánh bước cùng anh. Lần này, em lại là người ra đi trước.
Sau khi xuống sân khấu, em đã đi thẳng về nhà, ngồi lặng lẽ một mình. Em nhớ anh rất nhiều. Em chỉ mong được ở bên anh lúc này, mong được một lần nữa gục đầu vào vai anh và khóc nức nở. Nhưng em biết, em không thể.
Em xin lỗi anh. Em đã từng hứa với anh rằng "sớm mà debut" và chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng. Em đã nói lời hứa đó với sự tự tin của một đứa trẻ. Thế mà, em đã không giữ được lời hứa đó. Em đã để anh một mình trên con đường này.
Thế nhưng, có một điều em chưa bao giờ nói. Dù sau này chúng ta không còn bên nhau, anh vẫn luôn là chỗ dựa của em. Mỗi khi em cảm thấy chênh vênh, khi em nghĩ mình không đủ giỏi, em đều nhìn vào anh, nhìn vào sự nỗ lực và thành công của anh. Anh chính là động lực lớn nhất để em không bỏ cuộc. Cảm ơn anh, vì luôn ở đó, dù chỉ là trong tâm tưởng của em.
Em sẽ trở về với anh em Firstgene. Em sẽ tiếp tục tập luyện, tiếp tục sống với con đường mà em đã chọn. Em sẽ luôn theo dõi mọi công diễn của anh, không bỏ sót một giây phút nào. Em sẽ nhìn anh trưởng thành, nhìn anh tỏa sáng, với nỗi day dứt không ngừng rằng, đó lẽ ra là vị trí của em.
Em không biết liệu chúng ta có còn cơ hội không. Em không biết liệu anh có còn muốn hay không. Nhưng em vẫn luôn đau đáu một hy vọng mong manh. Hy vọng chúng ta có thể trở về bên nhau.
Em đã tưởng tượng rất nhiều lần, rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau collab trong một bài nhạc. Một bài hát không có nỗi đau, không có sự chia ly. Nhưng rồi em lại tỉnh giấc, và nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ.
Cảm ơn anh vì tất cả và cũng xin lỗi anh vì tất cả.
Sẽ có ngày, mình sẽ lại yêu nhau như ngày đầu thôi mà... Anh nhỉ?
Em viết thư này, chỉ mong anh sẽ đọc được, dù em biết có thể sẽ rất lâu nữa. Em biết anh bận, và em cũng không dám làm phiền anh.
Anh hãy thật tỏa sáng trên sân khấu. Hãy cứ tiến về phía trước. Còn em... em sẽ ở lại phía sau, và mãi dõi theo anh.
Chàng trai của em.
Vĩ.
Đứng dậy khỏi sàn nhà, cậu bước đến bên cửa sổ. Ánh đèn đường hắt qua khung kính, vẽ nên một vệt sáng yếu ớt trên sàn gỗ. Cậu áp trán vào mặt kính lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu. Hơi lạnh từ ngoài trời len lỏi vào, xoa dịu một chút sự nóng ran trên má anh.
Cậu nhìn ra ngoài, thấy những tòa nhà cao tầng lấp lánh như những vì sao trên mặt đất. Nhưng tất cả đều mờ nhòe. Hình ảnh của anh lại hiện lên rõ nét trong tâm trí anh, lấn át tất cả.
Cậu thấy anh đang đứng trên sân khấu, với ánh mắt lo lắng và đầy yêu thương. Cậu thấy anh đang cười, nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Cậu thấy anh đang đứng ở góc phòng tập, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng.
Cậu nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh, từng nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười. Cậu nhớ đôi môi mềm mại, ánh mắt biết nói, và mái tóc bồng bềnh cậu thích vuốt ve. Hình bóng ấy, đã in sâu vào tâm trí cậu, đã trở thành một phần không thể thiếu. Nó vừa là ký ức đẹp nhất, vừa là nỗi ám ảnh tàn nhẫn nhất.
Cậu đưa tay lên chạm vào tấm kính, như thể đang cố gắng chạm vào hình bóng anh ấy đang phản chiếu. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Cậu lại nhớ khoảnh khắc anh gục đầu vào vai cậu và nói "nghiện em".
Cậu đã từng nghĩ, hai người sẽ mãi bên nhau, cùng nhau thực hiện ước mơ. Thế mà giờ đây, chỉ còn lại cậu, đứng một mình trước khung cửa sổ lạnh lẽo, với nỗi nhớ anh da diết đến cồn cào. Cậu không thể ngừng nhớ, không thể ngừng mong. Cậu chỉ ước có thể quay ngược thời gian, trở về ngày đó, ngày mà cậu vẫn còn anh, vẫn còn tất cả.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu trở lại thực tại. Cậu giật mình, đưa tay lên lau nước mắt. Cậu nhìn vào màn hình, nhưng không có tin nhắn nào. Chỉ là một cuộc gọi nhỡ. Cậu không có đủ dũng khí để gọi lại.
Cậu đặt điện thoại xuống, màn hình tối lại. Cậu gục đầu vào đầu gối, những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt chiếc quần jeans cũ. Cậu đã viết hết những gì mình có thể nói. Và giờ đây, cậu chỉ còn lại một mình, với nỗi nhớ anh da diết và một tương lai không có anh ở bên.
Còn anh, anh đã trở về ký túc xá trong một trạng thái mệt mỏi và trống rỗng. Mặc dù anh đã được bước vào đội hình thăng cấp, nhưng cảm giác chiến thắng không hề tồn tại. Trong đầu anh chỉ vang vọng lại ánh mắt thất thần của cậu và những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
Anh bước vào phòng, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với tiếng reo hò và những lời chúc mừng ở ngoài kia. Anh đặt chiếc vali xuống, ánh mắt vô hồn nhìn khắp căn phòng. Rồi nó dừng lại ở một nơi duy nhất. Chiếc giường tầng của hai người.
Chiếc giường tầng dưới, nơi anh nằm, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chiếc giường tầng trên thì trống rỗng.
Chăn gối đã được gấp gọn gàng, không còn hơi ấm của cậu. Không còn chiếc áo phông mà cậu hay vắt hờ trên thành giường, không còn mùi hương quen thuộc của cậu ấy. Anh tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào tấm ga trải giường lạnh lẽo. Ký ức như một thước phim quay chậm, ùa về trong tâm trí anh.
Anh nhớ những đêm cậu thao thức, trằn trọc trên chiếc giường tầng của mình. Anh đã từng trèo lên, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ về, an ủi. Anh nhớ những lúc cậu bị chấn thương, anh đã dìu cậu lên chiếc giường tầng, bôi thuốc và xoa bóp. Anh nhớ những lúc cậu buồn, cậu đã vùi đầu vào lòng anh, khóc nức nở. Anh đã ôm cậu, thủ thỉ những lời động viên, rồi lại thì thầm những câu nói yêu thương. "Anh sẽ luôn ở đây, làm chỗ dựa cho em." Anh đã từng hứa như thế.
Vậy mà giờ đây, chiếc giường tầng trên trống rỗng. Không còn ai an ủi anh, cho anh dựa dẫm khi anh khóc nữa. Anh đã chiến thắng, nhưng nỗi buồn trong anh còn lớn hơn cả niềm vui.
Anh nhớ cậu, nhớ những ngày hai người còn bên nhau. Anh nhớ những lúc cậu nũng nịu, những lúc cậu gọi anh là "mèo xính lao". Anh nhớ tất cả, mọi thứ về cậu.
Anh ngước nhìn lên chiếc giường tầng trên, nỗi buồn dâng lên trong lòng.
Anh chỉ muốn hét lên, gọi tên cậu, và ôm cậu ấy vào lòng, không bao giờ buông ra nữa. Nhưng anh biết, cậu đã đi rồi, và chiếc giường tầng trên sẽ mãi trống rỗng.
Rồi ngày mới ấy sẽ lại bắt đầu, nhưng hai người sẽ không nhìn thấy bóng dáng nhau thêm một lần nữa.
-----
Thank you for reading!