––––––––––
Minh bỏ phố vào một ngày nắng gắt.
Thành phố lúc ấy đang bước vào mùa oi ả, đường nhựa hắt hơi nóng như lò đốt, những toà nhà kính lấp lánh như những khối băng khổng lồ đang tan chảy. Anh rời văn phòng với chiếc thùng carton ôm trong tay, bên trong là vài cuốn sổ, một khung ảnh cũ và một chậu xương rồng bé tí. Chậu xương rồng ấy vốn là món quà từ đồng nghiệp cũ, giờ cũng chẳng biết giữ để làm gì, nhưng bỏ thì thấy tiếc. Giống như nhiều thứ khác trong đời anh: giữ thì nặng lòng, bỏ lại thấy hụt hẫng.
Bốn năm làm marketing ở một công ty truyền thông đã bào mòn Minh đến tận xương. Anh từng nghĩ mình sẽ thích hợp với những chiến dịch sôi động, những bản kế hoạch chỉn chu, những buổi thuyết trình căng thẳng. Nhưng đời không phải lúc nào cũng đi theo ý mình. Dự án gần nhất anh phụ trách đổ bể thảm hại, khách hàng rút vốn, cả nhóm bị cắt giảm nhân sự. Minh là một trong những người đầu tiên bị cho nghỉ.
Ban đầu anh định tìm việc mới, nhưng chỉ sau vài tuần gửi hồ sơ và đi phỏng vấn, Minh nhận ra mình không còn sức mà quay lại vòng xoáy đó nữa. Anh thấy mình giống như chậu xương rồng kia – bên ngoài gai góc nhưng bên trong rỗng nước, cạn kiệt.
---
Đêm đó, nằm ngửa nhìn quạt trần quay vòng, Minh mở Google Maps. Ngón tay trượt xuống một vùng xanh ngắt, dừng ở cái tên vừa lạ vừa quen. Tên của một thị trấn nhỏ ven triền đồi, nơi anh từng sống những năm đầu đời. Trí nhớ nhem nhuốc của anh bỗng hiện về một vài mảnh ghép xáo trộn...
Nhớ ngày đó, nơi ấy không điện thoại thông minh, không mạng internet. Buổi trưa, đám con nít trong xóm tấp xuống mương nước trong vắt, đứa nào đứa nấy trần như nhộng. Minh là đứa bơi chậm nhất nên rất hay bị thằng bạn thân hồi đó chọc quê:
– Rùa ơi, lẹ coi! Tao bơi xong một vòng rồi mà mày chưa ra giữa mương nữa.
Minh đỏ mặt, lặn hụp cố đuổi, nước bắn tung tóe.
Hết tắm mương lại leo cây ổi ở đầu xóm. Cậu bạn ấy leo nhanh như khỉ, vừa leo vừa cười:
– Để tao hái cho, không lại rớt như hôm bữa.
– Mày cũng mới rớt hôm qua nha! – Minh cãi.
– Tại tao nhường mày trèo trước đó.
– Xạo!
Cả hai cười khanh khách, miệng dính mùi ổi ngọt lịm.
Những buổi chiều, họ ngồi câu cá bên bờ ruộng, gió thổi mát rượi. Cây ổi già và khúc mương là hai thứ in sâu nhất trong tuổi thơ của Minh, trước khi một ngày kia, ba mẹ gói ghém đồ đạc, đưa cả nhà lên phố. Ngày đi, cậu bạn đứng ở bờ ruộng, tay giơ cao, hét với theo:
– Lớn về nhớ tìm tao nha!
Nhưng rồi Minh không về. Và trí nhớ về trấn ấy, về cậu bạn thân thời trẻ trâu, nhạt dần theo từng năm tháng sống giữa phố thị như một bức tranh bị nắng làm phai màu.
---
Không nghĩ nhiều, anh mua ngay vé xe khách một chiều về nơi ấy...để thử buông thả sau quãng thời gian mệt mỏi.
Xe khách thả Minh xuống bến khi mặt trời còn đang vén chăn. Không khí mát đến mức anh thấy phổi mình như được gột rửa. Con đường đất đỏ rợp bóng tre, mái ngói lợp rêu lẫn trong mùi khói bếp. Anh thuê một căn phòng nhỏ ở đầu dốc, phía trước là vườn cam đang chín.
Ngày đầu tiên, Minh ngủ bù cho mấy tháng thiếu ngủ. Cảm giác buông thả mình vào giấc mơ từ lâu rồi anh đã không cảm nhận được.
Sáng hôm sau, vừa bước ra hiên, anh bỗng thấy một người lom khom dưới gốc cam. Áo sơ mi trắng bạc màu, quần vải xắn cao, cánh tay rám nắng gân guốc. Người đó ngẩng lên, nụ cười sáng như nắng sớm.
– Chào buổi sáng. Anh mới đến thuê phòng hả?
– Ừm...Mới đến hôm qua. Lâu lâu có thời gian về quê giảm căng thẳng ý mà...
– Ồ vậy hả? Chắc bọn chen ở thành thị mệt lắm ha. Tôi là An, nhà ở cuối dốc. Vườn cam này nhà tôi, anh cứ hái ăn thoải mái nhé.
An đưa cho Minh một quả cam còn ướt sương.
– Ngọt lắm, không phun thuốc đâu.
Minh gật đầu cảm ơn. Có chút gì như đã gặp ở đâu, nhưng thôi, anh từng có ở đây thì đấy là chuyện bình thường...
---
An hay ghé qua. Lúc thì mang mớ bạc hà mới hái, khi lại dúi vào tay mấy quả cà chua đỏ mọng. Có hôm đứng tựa cửa, thản nhiên nói:
– Chiều nay lại mưa rồi...
Thì y như rằng chiều hôm đó sẽ mưa.
Một sáng, An chống cuốc nhìn Minh đang loay hoay xúc đất.
– Anh cầm cuốc kiểu này vài bữa gãy cán mất.
– Tại cuốc yếu, không phải tôi.
– Ờ, khỏe mà hôm qua xách xô nước nghiêng ngả như say rượu ấy.
– Tại đất dốc trơn chứ bộ!
– Lần sau cứ để tôi xách, anh ngắm hoa cho lành.
Minh cười, chửi thầm thằng cha này miệng mặn ghê.
Ở phố, Minh sống bằng đồng hồ báo thức và deadline. Ở đây, thời gian như chảy chậm hơn. Buổi sáng thơm mùi cỏ mới cắt, buổi chiều nắng lách qua tán cam thành những vệt vàng nhạt. Minh bắt đầu quen nhịp sống ấy.
---
Một chiều cuối tháng Sáu, An rủ Minh đi gặt lúa. Cánh đồng vàng óng như tấm chiếu khổng lồ trải ra đến tận chân núi. Mùi rơm mới hăng hắc. Họ chuyền bó lúa cho nhau, bàn tay vô tình chạm nhau. An không rụt lại, Minh cũng không. Chỉ là chạm thôi, mà Minh nghe tim bỗng mình như chạy đua vậy...
Đêm đó, nằm trằn trọc, Minh nghĩ mãi về cái chạm ấy, về nụ cười của An trong nắng hoàng hôn.
---
Đầu tháng Bảy, trời mưa xối xả. An mặc áo mưa tạt ngang hiên trọ:
– Mưa lớn làm cam rụng đầy rồi, anh ra phụ tôi nhặt kẻo hỏng.
Họ lội mưa, tiếng cười lẫn trong tiếng nước. Về đến hiên, vừa hong quần áo vừa uống trà nóng, An nói bâng quơ:
– Anh có biết khúc mương sau đồi không?
– Có biết, nhưng không nhớ lắm. Tôi theo ba mẹ lên thành thị từ hồi ba bốn tuổi rồi.
– Mai tôi dẫn anh đi xem lại nhé.
---
Đường ra mương quanh co qua bãi cỏ cao ngang hông. Nước trong đến mức thấy cả đáy, trên bờ là cây ổi già tỏa bóng.
– Đẹp không? – An hỏi.
– Nước trong ghê ấy.
– Ừ. Hồi xưa anh từng rớt xuống đây, khóc như mưa.
– Sao anh biết hay vậy?.
An nhìn Minh, ánh mắt vừa hiền vừa sâu:
– Anh nhớ không? Chúng ta từng là bạn. Bạn kiểu cởi truồng tắm mương, leo cây hái ổi, bơi thi ai tới bờ trước. Anh bơi chậm, nên tôi gọi anh là thằng rùa.
Gió đưa hương ổi xuống mương. Ký ức bật nắp: tiếng cười trẻ con, nước văng tung tóe, bàn tay bé xíu nắm chặt tay một thằng bé tóc cháy nắng.
– An... – Minh khẽ gọi.
– Ừ.
– Tôi... quên mất.
– Không sao. Tôi nhớ là được.
---
Từ hôm đó, Minh thấy mình và An gần hơn. Vẫn là trêu chọc, nhưng kèm theo ánh nhìn ấm áp.
Một tối, An đi làm đồng về gặp mưa, bị cảm sốt. Minh nấu cháo, ngồi canh bên giường. Trong cơn mê, An nắm tay anh:
– Đừng đi nữa… ở lại nghe…
Minh siết tay:
– Ừ. Tôi sẽ ở lại.
---
Sáng hôm sau, nắng xiên qua tán cam. An tỉnh, thấy Minh ngủ gục bên giường.
– Chào mừng về nhà. – Anh mỉm cười nói rồi khẽ chạm mũi lên mái tóc vương mùi mưa của Minh.
Thành phố vẫn ồn ào, vẫn chóng mặt. Nhưng trấn ây có vườn cam thơm ngọt, có khúc mương tuổi nhỏ, có An – người đã giữ ký ức cho anh suốt ngần ấy năm.
Giống như cây cam kia, tình cảm cũng cần thời gian đơm quả. Và mùa này, quả đã chín.
–––––END–––––
OE là lựa chọn hàng đầu cho những con người bí kết như tôi =))