Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm, trả thù, tâm lý, kết bi.
---
TÓM TẮT:
Bảy năm trước, Thẩm Kỳ bị người mình yêu – Lục Vân – phản bội và hại chết cả gia đình. Anh sống sót và trở về với một cái tên khác, một khuôn mặt khác, và một trái tim đã hóa đá. Kế hoạch trả thù được thực hiện tỉ mỉ. Nhưng khi sự thật lộ ra, cả hai mới nhận ra, tình yêu đôi khi là con dao giết người im lặng nhất…
---
NỘI DUNG TRUYỆN:
Mưa như trút nước.
Từng giọt mưa rơi xuống đất như móc sắt, xuyên qua áo, thấm vào da thịt lạnh ngắt. Giữa màn mưa mịt mù, một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào khu biệt thự cổ đã lâu không có người lui tới.
Trên bàn đá ướt đẫm, Lục Vân ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, điếu thuốc cháy dở rơi xuống đất, tàn lửa tắt ngấm.
Một giọng nói vang lên từ phía sau:
> “Lâu rồi không gặp, Lục tổng.”
Lục Vân ngẩng đầu. Người đàn ông đứng đối diện hắn có khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ, ánh mắt sắc như dao cạo, giọng trầm lạnh. Hắn nhíu mày.
> “Cậu là ai?”
Người kia không trả lời, chỉ đặt một vật lên bàn – một con dao găm bạc khắc chữ: “Thẩm Gia – Bất Tử.”
Lục Vân như bị bóp nghẹn.
Thẩm Gia… không phải đã bị diệt sạch bảy năm trước sao?
Giọng người kia lạnh hơn:
> “Bảy năm trước, anh nói: ‘Nếu tao yêu mày, tao sẽ không giết cả nhà mày đâu.’ Bây giờ… tôi đến để trả lại món nợ đó.”
---
Bảy năm trước, Thẩm Kỳ là người thừa kế của tập đoàn Thẩm Thị, người yêu của Lục Vân – con nuôi của một đối thủ thương trường. Họ gặp nhau ở Anh, yêu nhau như điên dại, từng hứa sẽ cưới nhau khi về nước.
Nhưng ngay đêm trước lễ đính hôn, Thẩm gia bị sụp đổ.
Lục Vân là người ký tên trong toàn bộ thương vụ thâu tóm ác ý. Cha mẹ Thẩm Kỳ bị tai nạn xe hơi không rõ nguyên nhân. Anh bị vu oan rửa tiền và lạm dụng chức vụ, phải trốn chạy khỏi đất nước với hai bàn tay trắng và một trái tim tan nát.
Mọi người nói anh chết rồi.
Nhưng anh không chết. Anh sống, đổi tên thành Hạ Du, phẫu thuật gương mặt, quay về làm “người lạ mặt” với cái ôm thù hận.
Anh xây dựng lại sự nghiệp từ con số không, từng bước lật đổ những công ty từng nhúng tay vào việc hủy diệt Thẩm gia.
Và giờ… chỉ còn lại Lục Vân.
---
Lục Vân trầm giọng:
> “Cậu là Thẩm Kỳ?”
Hạ Du cười lạnh:
> “Không. Thẩm Kỳ chết rồi. Người anh giết năm đó, đã chết cùng gia đình mình trong đêm mưa tàn sát đó.”
> “Anh không hiểu…” – Lục Vân siết chặt nắm tay – “Năm đó tôi buộc phải làm vậy. Tôi không còn lựa chọn.”
> “Lựa chọn à?” – Hạ Du bật cười, âm thanh như gươm cắt vào da – “Anh có thể không giết. Anh có thể đứng về phía tôi. Nhưng anh chọn quyền lực.”
> “Tôi yêu em.”
> “Yêu mà có thể giết sao?”
Cả hai im lặng trong tiếng sấm. Không ai rút dao, nhưng không khí như sẵn sàng vỡ tung.
Lục Vân run rẩy bước đến, chạm nhẹ vào cánh tay Hạ Du:
> “Bảy năm nay tôi sống không bằng chết. Ngày nào tôi cũng mơ thấy em… Tôi biết mình không có tư cách xin tha thứ. Nhưng ít nhất, hãy giết tôi đi. Đừng dày vò tôi bằng ánh mắt đó nữa…”
Hạ Du đẩy hắn ra.
> “Không. Tôi không giết anh.”
> “Vậy… anh muốn gì?”
> “Tôi muốn… anh sống.”
Ánh mắt Hạ Du lóe lên lửa giận.
> “Sống để nhớ, sống để day dứt, sống với tội lỗi. Giết anh chỉ khiến anh được giải thoát. Nhưng tôi… tôi sẽ khiến anh sống như địa ngục. Mỗi năm, đúng ngày hôm đó, tôi sẽ đến nhắc anh nhớ: anh đã giết người yêu mình như thế nào.”
Lục Vân khuỵu xuống. Hắn khóc. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, không còn phân biệt đâu là giọt của đau, đâu là giọt của tiếc.
---
Một năm sau.
Truyền thông đồng loạt đưa tin: Lục Vân bị hạ bệ khỏi chức vụ, công ty phá sản, tài sản bị đóng băng.
Không ai biết người đứng sau tất cả.
Chỉ có một người đến thăm hắn mỗi năm một lần – ngày 17 tháng 7 – ngày gia đình Thẩm Kỳ chết.
Lục Vân sống cô độc trong căn nhà ven hồ.
Mỗi sáng, hắn dậy thật sớm, mở chiếc hộp nhỏ bằng gỗ sồi cũ. Trong đó là bức thư viết tay của Thẩm Kỳ năm xưa:
> “Nếu có kiếp sau, xin đừng phản bội em.”
---
Một đêm mùa đông, Hạ Du quay lại căn nhà cũ, trên tay là bó hoa trắng.
Nhưng lần này, cửa không mở.
Bên trong, người đàn ông đã ngồi bất động trên ghế, điếu thuốc cháy dở trong tay, ánh mắt nhìn về phía hồ – nơi từng có hai người trai trẻ thề nguyền yêu nhau suốt đời.
Hắn chết vì đột quỵ. Trên bàn là chiếc nhẫn cưới cũ kỹ, khắc tên: “L.V & T.K”
Hạ Du đứng nhìn rất lâu. Cuối cùng, anh ngồi xuống cạnh thi thể đã lạnh, đặt bó hoa lên bàn, thì thầm:
> “Trả thù… xong rồi.”
> “Nhưng sao lòng vẫn trống rỗng thế này?”
Ánh mắt Hạ Du đỏ hoe.
Anh không biết mình đã tha thứ từ khi nào. Có lẽ là lúc thấy Lục Vân sống tàn tạ. Có lẽ là lúc nhận ra: cái chết không đau bằng dằn vặt.
> “Kiếp sau… nếu còn gặp lại… tôi sẽ không yêu anh nữa…”
---
KẾT TRUYỆN:
Tình yêu, một khi bị phản bội, sẽ hóa thành lưỡi dao. Nhưng đôi khi, trả thù xong rồi… kẻ sống cũng không còn lại gì ngoài tro tàn.