⸻
“Nếu đã ký tên, thì em mãi mãi là người của tôi.”
Joong lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao khiến Dunk bất giác rùng mình.
Cuộc hôn nhân này, cậu chưa từng đồng ý. Là cha mẹ ép gả, là món nợ từ đời trước cậu phải gánh, là một bản hợp đồng vô hình đã trói chặt Dunk vào thế giới đen tối đầy máu me của Joong – ông trùm Mafia khét tiếng Bangkok.
Ban đầu, Dunk nghĩ mình chỉ là con rối, một món đồ trang trí để Joong lấy danh chính ngôn thuận che mắt thiên hạ.
Nhưng không…
Từ khi bước vào biệt thự Joong, cậu bị giữ kín như một báu vật. Không ai được phép chạm vào, không ai được phép nhìn lâu. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên người đàn ông đó – người mà ánh mắt tưởng chừng như có thể thiêu cháy cả thế giới, nhưng lại dành riêng cho cậu sự dịu dàng kỳ lạ.
Joong chưa từng chạm vào Dunk.
Dù là đêm tân hôn.
Cậu từng hỏi anh:
“Tôi chỉ là một món hàng trao đổi, tại sao anh không chiếm lấy?”
Joong chỉ mỉm cười, nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng:
“Em nghĩ tôi có thể đối xử với báu vật của mình như món hàng sao?”
⸻
Rồi một ngày, Dunk bỏ trốn.
Mang theo trái tim rối loạn, cậu chạy trốn khỏi cái lồng son, khỏi người đàn ông mà cậu nghĩ là kẻ độc đoán… nhưng thật ra đã chiếm lấy tim mình từ lúc nào không hay.
Joong không tìm cậu. Không một bóng người, không một cuộc gọi.
Dunk tưởng anh đã buông.
Nhưng một đêm mưa, khi cậu bị kẻ thù của Joong bắt cóc để uy hiếp, cậu mới hiểu – Joong chưa bao giờ rời mắt khỏi mình.
Trong màn đạn bay máu đổ, anh bước đến, tay dính đầy máu, mắt đỏ ngầu như quỷ dữ. Nhưng khi nhìn thấy Dunk bị thương… ánh mắt đó vụn vỡ.
“Tôi đã dặn… em không được rời xa tôi cơ mà…”
Dunk bật khóc. Cậu hiểu rồi.
Người đàn ông này, không biết cách yêu bằng lời nói, chỉ biết dùng cả mạng sống để bảo vệ người mình yêu.
⸻
Hai tháng sau.
Trong biệt thự Joong, người ta thấy ông trùm Mafia cởi bỏ áo giáp, mặc tạp dề, nấu cháo cho vợ nhỏ đang ốm.
Dunk mỉm cười, kéo tay áo Joong:
“Joong… em muốn anh hôn em.”
Joong khựng lại, mắt dịu dàng như suối:
“Cuối cùng em cũng chịu thuộc về tôi rồi sao?”
“Em đã thuộc về anh… từ cái đêm anh ôm em dưới mưa, ngu ngốc à.”