Chiều thứ sáu, sân trường ngập nắng, cả đám học sinh hò reo chạy ùa ra khỏi lớp học như ong vỡ tổ. Mark chỉ chậm rãi đeo ba lô, một tay đút túi quần, đôi mắt lười nhác đảo qua hành lang, giống như một thói quen.
Ohm vẫn ngồi ở chỗ cũ, bàn cuối dãy, nơi cửa sổ có ánh nắng xuyên qua. Cậu đang cặm cụi ghi lại buổi học thì một luồng gió ở ngoài trời lùa vào làm bay rèm cửa phủ lên cơ thể Ohm. Mark tiến đến vén màn, tay chống lên bàn, tay kia vẫn còn nằm trong túi quần, nhìn cậu. Chữ Ohm viết tròn trịa, cẩn thận đến mức Mark từng thắc mắc không biết tay cậu ấy có run lên khi viết thư tỏ tình hay không.
Mark gõ nhẹ lên trán cậu bạn:
- Ê nhóc, về chưa?
Ohm ngước lên, cười nhẹ:
- Chờ mày còn gì.
Mark cười, kéo ghế ngồi ngược phía trước:
- Tao nói bao nhiêu lần rồi, về thì về đi, đừng có giả bộ chờ anh nhóc ạ.
- Tao không giả bộ, tao chờ thiệt mà.
Mark khựng một nhịp.
- Cũng rảnh thật. - Ánh mắt đảo đều, cứ như thể là một đứa trẻ bị bắt bài, chắc rằng chỉ cứng miệng, chứ nếu thực sự Ohm không ngồi đợi cậu, có lẽ Mark sẽ buồn lắm.
- Ừ, rảnh để chờ người không bao giờ nhận ra có người đang chờ mình.
Ohm nói xong, đút sách vở vào ba lô rồi đứng dậy, câu nói đó bình thường, nhưng lại khiến Mark ngẩn ra mấy giây, cậu chưa quen với việc Ohm đáp trả nhanh đến thế. Nếu là bình thường, cậu ấy chắc chỉ cười, hoặc bặm môi ngại ngùng, nhưng hôm nay thì khác.
Mark và Ohm quen nhau từ những năm lớp bảy, không phải kiểu tình bạn vừa gặp đã thân, mà là kiểu từ từ, như mưa thấm đất. Mark lúc đó là thằng học trò ngổ ngáo, đá bóng bể cửa kính của nhà đa năng, còn Ohm lại là đứa gọn gàng, không ưa nổi tiếng, học đâu nhớ đó, luôn mang theo khăn giấy và kẹp ghim, hai đứa tưởng chừng chẳng liên quan gì nhau.
Vậy mà lại trở thành bạn thân.
Mark hay trêu Ohm, có lần lấy điện thoại cậu ấy, đổi tên liên lạc của mình thành "Chồng mày", rồi cười ha hả khi thấy Ohm đỏ mặt xoá đi.
Nhưng chắc chỉ Mark biết, chính những lúc bị trêu như vậy, ánh mắt Ohm sáng lạ thường, có lẽ vì điều đó mà cậu không thể ngừng trêu đùa cậu ấy.
- Mày từng nghĩ tới chuyện yêu bạn thân chưa? - Ohm hỏi một chiều mưa, khi hai đứa chui vào quán mì cạnh trạm xe buýt trú tạm.
Mark nhún vai:
- Chắc không, tao có đứa bạn thân là con gái hồi tiểu học, hồi nó nói thích tao, tụi tao cạch mặt nhau luôn.
Ohm nhìn xuống tô mì, chậm rãi khuấy từng sợi, cứ đảo mãi không chịu gắp bỏ vào miệng.
- Vậy nếu người thích mày là con trai?
Mark hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười nhạt:
- Vậy chắc tao sẽ nói… gọi tao bằng số điện thoại của mày đi.
- Hả? - Ohm tròn mắt.
- Ý là… đừng nói gì hết, tao sẽ chờ tin nhắn. Nếu mày dám gửi số điện thoại và kêu tao gọi, thì tao sẽ biết mày nghiêm túc.
Ohm không nói gì, nhưng hôm đó, khi về đến nhà, Mark nhận được tin nhắn từ một số lạ:
"Gọi tao đi."
Không có tên, không hình đại diện, chỉ là một dãy số dài.
Mark mỉm cười, cậu không gọi lại, nhưng lưu số đó dưới cái tên: "Nhóc con."
Thời gian trôi qua, cuối năm lớp 11, tụi nó cùng đăng ký kịch Romeo và Juliet cho ngày hội trường. Thật ra, Mark rất ghét đóng kịch, nhưng khi nghe Ohm đăng ký vai Romeo, cậu cũng lặng lẽ điền tên, chấp nhận làm Juliet. Chỉ vì một lý do: không ai được làm Juliet cho tên nhóc đó ngoài Mark.
- Mày biết không, Mark? - Ohm nói nhỏ trong lúc chuẩn bị lên sân khấu. - Có những chuyện tao muốn nói với mày, nhưng nếu nói ra rồi, tụi mình có khi sẽ không thân nữa.
Mark quay sang, tóc lòa xòa che mắt:
- Ừ, nhưng có khi nói ra rồi, tụi mình sẽ thân nhau kiểu khác.
Ohm bật cười.
- Kiểu gì chứ?
- Kiểu người yêu.
Lần đầu tiên Mark chủ động ôm Ohm, ở sau cánh gà, ánh đèn mờ, tiếng tụi bạn ồn ào không lọt vào tai. Chỉ có nhịp tim của hai thằng con trai năm mười sáu tuổi, đang loạn lên vì lần đầu vượt khỏi tình bạn.
Hè năm đó, Bangkok oi ả, Mark phải về quê ở ba tuần để chăm bà ngoại bệnh. Cậu và Ohm không nhắn tin nhiều như mọi ngày, chỉ có vài tin nhắn vu vơ:
"Ở đó có mưa không?"
"Mì ở đây dở lắm."
"Tao nhớ mày."
Mark không giỏi mấy chuyện ngọt ngào, nhưng mỗi lần Ohm nhắn "tao nhớ mày", cậu lại bật cười, rồi bối rối nhìn trần nhà như vừa nghe ai tỏ tình giữa chợ.
Rồi một buổi sáng, Mark nhận được tin nhắn từ Ohm, lần đầu tiên không có emoji nào kèm theo:
- Mark, ba tao mất rồi, tao không biết làm gì nữa.
Mark lập tức gọi, nhưng máy bận, gọi nữa, vẫn cứ bận. Đến khi chuông đổ, đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc lặng lẽ, Mark không nói gì, chỉ để điện thoại gần tai, như thể khoảng cách 300km cũng chẳng là gì.
Từ ngày đó, Ohm thay đổi.
Cậu không còn gọi mỗi sáng, cũng không còn mấy câu sến súa như:
"Ước gì tụi mình học chung đại học rồi cùng đi làm, rồi cưới nhau và nuôi chó."
Mark thấy trống rỗng, nhưng không hỏi, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn:
"Gọi tao đi."
Dù biết chắc sẽ không có ai gọi.
Năm lớp 12, Ohm báo với Mark rằng cậu sắp chuyển nhà lên Chiang Mai sống với họ hàng, mẹ cậu tái hôn, gia đình mới, và trường mới. Mark chỉ im lặng, không dám níu giữ, chẳng than trách, chỉ nói một câu khi cả hai đang đứng trước trạm xe buýt:
- Nếu mày quên tao, hãy lưu số này. Khi nào nhớ ra, gọi tao bằng số điện thoại của mày đi.
Ohm không trả lời, rồi nói:
- Chia tay nhé, Mark.
Trái tim Mark vỡ ra khi nghe thấy lời nói ấy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tàn độc trong chữ nghĩa, có lẽ trái tim mới là thứ khiến cho con người cảm thấy đau vì một lời nói. Lẳng lặng, rồi Mark nói:
- Ừm, giữ sức khoẻ nhé! - Giọng có chút nghẹn, tưởng như ứa nước mắt.
Ngày Ohm rời đi, Mark đứng ở trạm xe buýt, nơi cả hai từng ngồi cả trăm lần, dưới cơn mưa mù mịt, trong túi áo, điện thoại rung lên một cái.
Một tin nhắn từ số quen thuộc:
"Gọi tao đi."
Mark bấm gọi, nhưng đường dây chỉ vang tiếng tút dài rồi tắt, không có ai bắt máy. Sau đó, số ấy không nhắn lại nữa.
Nhiều năm sau, Mark là sinh viên ngành thiết kế đồ họa ở một trường đại học quốc tế, không có cậu ấy, Mark chỉ biết vùi đầu vào học tập, cố tìm ra lí do ngày ấy tim mình đau đớn đến vậy. Cậu có vài mối tình ngắn ngủi, cùng vài đoạn ký ức vụn vỡ. Nhưng trong danh bạ, số của Ohm vẫn còn đó: "Nhóc con."
Một chiều mưa, khi ngồi trong quán cà phê nhìn dòng người qua ô cửa kính, Mark bấm gọi lại số đó, tay run run, chỉ để nghe lại tiếng tút dài và lạnh lẽo.
Và khi tiếng máy báo thuê bao vang lên, Mark mỉm cười.
Bởi vì, trong tận sâu trái tim, cậu đã biết lí do ngày ấy mình đau khổ, vì mình là một kẻ hèn nhát, ngay cả lời níu giữ cũng không có, ngay cả cái ôm cuối cùng cũng không, chỉ gửi tặng lời chúc sức khoẻ như hai con người xa lạ.
Chính vì thế mà đoạn tình yêu ấy mới tàn phai ngay cả khi nó chỉ vừa chớm nở...