Chào bạn đọc . Nếu các bạn đã và đang ngẩm lấy tác phảm Tựa Vực của mình ( ở dạng leak bản thảo ) có lẽ sẽ có nhiều khuất mắt trong chính bản thảo mà mình chưa tô hết . Ở đây , mình muốn kể lại và kết lại thứ oán niệm xe lấy oán duyên muôn trùng kíp ấy ( hay lắm ý )
Thuở trước , có một kẻ hầu cận chỗ thương buôn , gã tự tay trồng một cây liểu lúc nó chỉ còn là một cây con bé tẹo . Hắn tỉ mỉ quan sát từng ngày , chăm chúc , hoạ cây rồi lại uốn nắng . Cứ thế , một cây liểu trong cái khe của kho hàng buôn lớn lên , cao quá nữa người . Kẻ đó cứ thẩn thờ ngắm cây mãi , một tên hầu thấp bé mà cái thú lại thanh tao nhã nhặn đến lạ đời . Cây cùng sự chăm sóc cần mẩn của hắn cứ thế lớn lên , thay từ cái chén đất mẻ , sang tới cái gầu múc nước rồi lại đến cái chậu bể lăn lốc ngoài đường . Thoạt nhìn dáng liểu tựa như song phụng nhất điệp mà lại trong cái chậu bể bên đường thế này lại không cân xứng , biết thế nào hơn ? Chỉ là một cái cây dại mà đoài chậu sứ , bình hoa ai chịu ? ( Ý ở đây là xuất thân thấp kém , thì chỉ muôn thuở là thấp kém , dẩu có vươn mình , đẹp hơn so với tất cả thì củng chỉ là thấp kém-liên hệ đến tác phẩm rằng , nàng dù đẹp đến tiên trời cũng phải ganh ghét thì xuất thân cũng chỉ là người phàm , dẩu có đẹp cũng chẳng thoát khỏi mệnh trời )
Cứ ngở như sẽ là tốt đẹp mãi , cho đến một hôm , hắn mãi hoạ cây mà quên đi gánh nước , ông chủ tức giận phạt hắng một trận đòn thừa sống thiếu chết , đến thân tang ma dại rồi gông cổ ra khỏi nhà , còn cây liểu lão sai người đem vứt . Cây liểu bị vứt vào một bụi gai ven đường , tên hầu tiết cây liểu bằng lắn lút mò theo , đến nơi hắn thấy cây liễu nằm lông lốc trong bụi gai , xâu tọt vào bên trong . Hắn đứng đó lưỡng lự , thoản một cái buồn rồi quay đi . Hắn được cho vào làm cho một nhà phú hào khác , hắn đi chăng bò trong nhà đó , sáng chỉ cần quất roi vào chuồng để lủ bò ra đồng còn hắn thì bắt chân nhìn lũ chúng nó đến chiều . Trên đường đi , cả lúc đi và về hắn cứ liên tục bước qua chổ vứt cây liểu nhưng không một lần hắn nhìn vào nơi đó , cứ như ở nơi đó không có gì ngoài đám gai và cỏ . Cây liểu trong bụi gai cứ thế chết dần ...
Có một ngày một vì hành tu đi ngang qua làng , vị ấy lúc bước qua bụi gai thấy chậu liểu nằm chổng trơ , cây bên trong lá úa vàng vì thiếu nước và chất . Y dừng chân đứng lặn một lát , chân y đi chân đất , chậu cây thì nằm xâu tít vào trong, vừa nhìn đã thấy nặng vậy mà mấy ai nghĩ chỉ vì một cái cây chết mà lại tự làm đau mình !!! Vị tăng lữ vẩn đứng đó , nhìn xa xăm , ánh nhìn ấy không phải đắng đo nên cứu lấy cây liểu kia không mà lại lạ ánh nhìn thoảng có chút buồn , vị ấy buồn cho cây kia , dáng cây vẹn mười mà lại nở vứt đi , ánh mắt ấy chặp lại buồn , chặp lại ánh lên như tìm ra cách . Thiết nghĩ , y chân đất tự tiến vào bụi gai , khéo léo tránh , chổ nào không tránh đueowcj , y bằng đi chân trần trên gai . Lúc bế cây liểu đi ra , chân y đã be bét máu do xước xác vì gai nhọn . Người người đi qua cứ nhìn điểu y , như thể y vừa làm một cái gì đó ghê tởm lắm vậy , đúng thật , ở cái thời mà cơm còn bữa có bữa không thì có ai dại gì đi cứu một cây liễu chỉ vì nó đẹp ???
Trong đám người nhìn y , có cả tên chăn bò , hắn nhìn y như thương xót cho kẻ điên, trong ánh nhìn đó chỉ toàn là cảm thán cho một gã điên mà hắn hoàn toàn quên mất cây liểu trên tay vị tăng lữ
Y vẫn cười , nhìn cây rồi lại nhìn chân mình , y tìm một nơi trống vắng rồi trồng cây xuống. Kể từ đó , vị hành tu ở lại nơi này một năm để hướng đạo và chăm cây . Rồi cũng có ngày chia ly nhưng cũng có ngày gặp lại , 50 năm sau , vị hành tu quay về nơi cũ , con đường mà y đi là được xây từ con đường đất thuở nào mà cuối đường lại là một thân cây liểu to vật vã , che nắng cả một đoạn đường . Y đến bên cây , xoa xoa vài cái lên thân , tựa lưng vào cây liểu . Như cảm nhận được, cây liễu lắc lư tán mình một cách nhẹ nhàng như vẫy tay chào người trở về
Kết thúc câu truyện ! Bạn hiểu được gì ? , bạn giác ngộ được gì ?
Cây liểu ấy là tượng trưng cho nàng
Vị tăng lữ là hình bóng quân vương
Vậy tên chăn bò là hình bóng của ai ?
bất ngờ nhỉ , tên chăn bò hoá ra lại là tượng trưng cho nhân vật hắn
Hắn trồng cây , chăm sắp thời gian đầu ,xong lại vứt bỉ đi như thản nhieng , còn vị tu , tuy không trông nhưng lại nuôi dưởng cây đó . Ấy mới thấy kẻ có công trồng là kẻ đã sinh ra cây từ vách tường thuở nào nhưng lại vứt bỏ nó thì đến kíp này , nàng cũng trả đủ một kiếp cho hắn , cũng trả đủ tháng ngày hắn xăn xóc , để rồi cuối cùng lại ra đi như cách mà hắn vứt cây liểu thuở xưa . Dù hắn có điên loạn , dù hắn có trẻ trời rạch mệnh thì kíp duyên ấy , đã tàng rồi , đỗ rồi thế mà kẻ ấy lại tự tìm đường gặp nhau như vương qua bao chông gai mà hắn từng từ bỏ . Nhưng rồi , có được không ? Hòn đá đã ném đi thì sao mà thu lại ? Lá đã lìa cành sao nhớ cây ? Vậy mà hắn vẫn uất hận tự đi tìm lấy đường .
Thành ra lúc nào cũng vướng đục nhưng chẳn trùng phùng
Lại có một lý khác , kíp trước đã là vãn kíp rồi , sao kíp này hắn lại chiệu cảnh oán trái thế này , cây là cây người là người , dẩu có chảy chung một chữ sinh thì sao mà nói được ? Vậy cả kíp người trôi vào thiên lý thì kẻ có tội sẽ oán nghiệt đời đời sao ? Mắt phật sáng thấy cả thế giang nhưng lại thêu lên lửa oán sao ?? Gương mặt hắn nửa nhết môi cười nửa khóc nhìn phát kinh ra lại là luân nghĩa nơi kíp trần đổ về tay phật . Oán , oán chồng oán , ai trả lời đây ? Thiên ý bang xuống vậy mà thiên vấn mơ hồ lại không trả lời được là sao ?
Là phủ định trăm vạn kiếp hắn tìm đường hả , là phủ định yêu ngàn đời là cuồng xi hả ? , thế lời phật về nhân quả chỉ là câu nói qua miệng thế gian
Đàm Nguyên Khoa
Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối , nếu thắt mắt hoặc góp ý thì dừng ngaih bình luận nha , nếu hữu duyên thì cho tui xin cái like nha :)) lở đâu kíp sau tui làm thê tử của mấy người á ( tui con trai ) :))