Cơn mưa đầu tiên rơi vào một chiều tháng Sáu, khi Rhyder vừa bước ra khỏi một cuộc họp kéo dài bốn tiếng đồng hồ và thề là nếu còn một ai trong ban cố vấn nói thêm một từ, anh sẽ rút súng ra bắn vào bảng chiếu. Mưa gõ trên nón bảo hộ của anh từng nhịp lặng lẽ. Không gấp gáp, không dữ dội. Mà giống như một bản nhạc cũ ai đó lỡ tay bật lại — ngập ngừng, chênh vênh, nhưng vẫn khiến người ta đứng im mà nghe.
Anh ghét mưa. Vì mưa luôn kéo theo ký ức.
Ký ức về Captain.
Không ai gọi hắn là "Captain" trừ Rhyder. Đám dân thường gọi là "Đội trưởng", "người hùng", hoặc "thằng cứng đầu" nếu em vừa phá vỡ một cuộc đàm phán để giải cứu con tin. Nhưng với Rhyder, cái tên ấy là cách duy nhất anh giữ khoảng cách — giữa trái tim và vết thương.
Captain là người đầu tiên Rhyder từng yêu, và cũng là người duy nhất anh không thể quên. Họ gặp nhau trong một chiến dịch dọn dẹp khu phản loạn ở Đông Địa. Lúc đó, Rhyder mới từ tiền tuyến trở về, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao vừa mài. Còn Captain thì... lúc nào cũng như nắng sớm — ấm, nhưng có thể làm đau nếu đứng dưới quá lâu.
“Anh lạnh lùng quá,” Captain từng nói vào một đêm họ cùng ngủ dưới trạm kiểm soát. “Chẳng ai biết anh nghĩ gì trong đầu cả.”
Rhyder quay mặt đi. “Em muốn biết làm gì?”
Captain không trả lời ngay. Chỉ đưa tay lên, khẽ chạm vào vết sẹo trên cổ Rhyder. “Vì em muốn biết... có ai từng làm anh đau đến vậy chưa.”
Rhyder siết chặt tay, nhưng không gạt tay hắn ra. Đó là lần đầu tiên có người không hỏi "Tại sao?", mà hỏi "Anh còn đau không?"
Và cũng là lần đầu tiên Rhyder để ai đó vào trái tim mình.
Họ yêu nhau trong bóng tối.
Vì chẳng có luật nào cho phép hai người đàn ông trong cùng một đơn vị quân sự được phép yêu nhau. Càng không khi một người là sĩ quan cấp cao, còn người kia là gương mặt đại diện cho cả lực lượng. Nhưng tình yêu không cần giấy phép. Nó chỉ cần một ánh nhìn, một lần tay nắm tay trong hành lang vắng, một lời hứa thầm lặng dưới tấm chăn chung.
“Sau chiến tranh, mình sẽ đi đâu đó. Nơi không ai biết ta là ai.”
“Ở đâu?”
“Ở đâu cũng được. Chỉ cần có em.”
Nhưng chiến tranh không kết thúc như họ muốn.
Và lời hứa, như những cánh hoa rơi trong mưa, tan biến.
Rhyder rời đơn vị sau một nhiệm vụ thất bại. Anh bị cáo buộc không cứu được con tin dù là chỉ huy. Captain không nói gì trong buổi điều trần — không đứng về phía anh, cũng không đứng đối đầu.Em chỉ nhìn anh từ xa, ánh mắt như muốn nói điều gì đó mà mãi mãi không thể.
"Em im lặng nghĩa là gì?"
"Em không thể chọn giữa anh và lý tưởng của mình."
Và thế là, Rhyder biến mất. Không ai còn nghe đến tên anh nữa. Người ta bảo anh sống ở vùng biên giới phía Bắc, nơi những vết sẹo không cần phải che giấu. Người ta bảo anh đã chết. Nhưng em không tin.
Vì mỗi lần trời đổ mưa, em vẫn đứng lặng dưới hiên nhà, tay nắm chặt chiếc móc khóa hình phi thuyền — món quà sinh nhật đầu tiên và cũng là duy nhất Rhyder từng tặng em.
Năm năm sau, họ gặp lại.
Giữa một nhiệm vụ khẩn cấp tại quận B7, khi kẻ phản loạn bắt giữ hàng trăm người làm con tin. Captain được điều tới để đàm phán. Còn Rhyder — là tên lính đánh thuê được thuê để thâm nhập từ bên trong.
Họ nhận ra nhau trong tích tắc.
Rhyder bước ra khỏi bóng tối. Bộ quân phục đen bạc màu, khẩu súng trên vai, và đôi mắt không còn giận dữ như trước — mà đầy mỏi mệt.
Captain không hỏi "Anh làm gì ở đây?", chỉ nói một câu:
"Em chờ anh năm năm rồi."
Rhyder khựng lại. Gió tạt qua mái tóc dài buộc gọn sau gáy.
"Anh không quay lại vì anh không biết em còn chờ không."
"Giờ anh biết rồi đấy."
Và rồi… không có nụ hôn nào cả. Không có cái ôm nghẹn ngào. Chỉ có một khoảnh khắc im lặng giữa hai người đã từng là tất cả của nhau, giờ đứng cách nhau một bước, nhưng là cả ngàn mùa chia ly.
Sau nhiệm vụ,Captain tìm đến căn phòng nhỏ Rhyder thuê tạm. Trời lại mưa. Mưa luôn biết khi nào cần rơi.
“Anh vẫn mang cái móc khóa ấy không?” – Captain hỏi.
Rhyder không trả lời. Anh chỉ kéo từ trong áo ra sợi dây chuyền, mà trên đó móc khóa hình phi thuyền vẫn lặng lẽ nằm,hoen gỉ nhưng nguyên vẹn.
Captain tiến lại gần,đặt tay lên ngực anh,nơi trái tim từng đập vì hắn.
“Lần này, em không chọn lý tưởng nữa.”
Rhyder khẽ cười,ánh mắt đượm buồn.
“Vậy em chọn gì?”
“Chọn anh.”
Lần này,họ không cần bóng tối để yêu nhau.
Họ hôn nhau dưới mưa. Như thể cả thế giới đã thôi quan trọng.
Sau cùng, tình yêu không phải là ai đến trước, ai yêu nhiều hơn…
Mà là ai còn ở lại, khi mọi thứ đã rách nát, vỡ vụn.
Rhyder và Captain đã lạc nhau giữa mưa... để rồi tìm lại nhau cũng giữa một cơn mưa.
Không cần trọn vẹn,chỉ cần lần này là thật!