Tôi từng nghĩ,nếu có một ngày mình trở về,cậu vẫn đứng đó,đợi tôi...như cái cách năm xưa tôi chờ cậu dưới hiên nhà,mỗi sáng,trên tay cầm hộp sữa đậu nành và mái tóc chưa chải còn bù xù.
Nhưng tôi đã sai.
Cậu vẫn đứng đó.thật đấy.
Nhưng ánh mắt không còn hướng về tôi nữa.
Ánh mắt ấy...đã thuộc về một người khác - có nụ cười giống tôi-dáng người giống tôi,và cả giọng nói cũng giống tôi đến kì lạ.
Chỉ có điều...người ấy không phải tôi.
Tên tôi là Y/N
Còn cậu là Bank-thằng bạn hồi bé từng chạy theo tôi trên những con đường đất đỏ,từng giành với tôi những miếng bánh bò cuối cùng,từng hứa sẽ "cưới tôi khi lớn lên".
Lúc đó tôi chỉ cười trừ,gõ vào trán cậu ấy:
"Đồ ngốc ạ,lớn lên ai còn nhớ mấy lời trẻ con ý."
Nhưng tôi nhớ,nhớ cả lời hứa đó lẫn vào nụ cười của cậu mỗi khi nhìn tôi.
Tôi từng gửi thư,gửi ảnh,gửi cả trái tim của mình trong câu "Tớ nhớ cậu nhiều lắm"
Chỉ tiếc là...Khi tôi trở về,Bank của mình không còn ở đây nữa.
Tôi gặp lại cậu vào một buổi chiều của tháng 10,khi ấy Sài Gòn chợt đổ cơn mưa rào bất chợt.Cậu đứng dưới mái hiên có quán cà phê quen thuộc,tay cầm ly americano lạnh,bên cạnh một cô gái nụ cười rất giống tôi.
Cậu Nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
Cậu không cười lại.
Chỉ gật đầu lại...như thế đang chào một người quen cũ mờ nhạt trong kí ức
Tôi lùi lại 1 bước,che vội đôi mắt sắp rơi nước
Chào cậu,Bank.
Tôi về rồi đây.
Nhưng cậu... đã không cần tôi nữa rồi.
Tôi không trách cậu.
Thật lòng đấy.
Tôi chỉ trách thời gian và khoảng cách
đã quá tàn nhẫn với chúng ta.
Tôi đi quá lâu.
Còn cậu...đã cô đơn quá lâu.
Tôi chỉ không ngờ người yêu của cậu...lại là bản sao của tôi.
Cô gái ấy tên Linh.
Cô ấy đẹp,nhẹ nhàng và biết cách khiến cậu vui.Nhưng ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi
- không phải ánh mắt thân thiện...mà là ánh mắt của một người sợ bị thay thế.
Tôi hiểu.
Tôi chính là phiên bản gốc.
Tôi nhận được tin nhắn của cô ấy sau khi vô tình gặp nhau ở nhà sách.
"Nếu chị không về,có lẽ anh ấy đã yêu em thật lòng rồi"
"Chị có thể quay đi được không?em xin chị."
Tôi không trả lời.
Tôi cũng không muốn giành lại Bank.
Tôi chỉ muốn biết:"Trong tim cậu ấy có tôi không..."
Ngày hôm đó,tôi hẹn Bank ra bến tàu - năm cậu từng nắm tay tôi năm 15 tuổi,hứa rằng:
–"Nếu một ngày mày bỏ đi,tao sẽ đứng đây chờ mày về".
Tôi đứng đó.
Gió lạnh.Trời không có trăng.
Bank đến muộn,đôi mắt đỏ hoe và tay run nhẹ.
Tôi hỏi:
"Bank à...Cậu còn nhớ tớ không?"
Cậu không trả lời.
Chỉ im lặng.
Tôi cười buồn,quay lưng bước đi,miệng lẩm bẩm câu cuối cùng:
"Nếu cậu thật sự yêu tớ,tớ mong cậu sẽ hạnh phúc.Dù người cậu nắm tay không phải là tớ".
Tối hôm đó,tôi bị đâm trong con hẻm gần nhà.
Không ai hay biết.
Chỉ có đèn đường lập loè và tiếng thở dốc sau lưng tôi.
Khi tôi ngã xuống,mắt tôi vẫn dõi về phía con hẻm dài - nơi mà tôi tưởng tượng Bank vẫn hay đạp xe dể đưa cho tôi cây kẹo mút.
Tôi không thể nói với cậu ai là người giết tôi.
Tôi không muốn cậu đau thêm nữa.
Nhưng nếu có thể để lại một lời cuối cùng,tôi chỉ muốn nói:
"Bank à,tớ chưa từng là người thay thế.Nhưng nếu cậu yêu tớ.dù chỉ một chút thôi...Thì hãy sống thay phần của tớ.Đừng chết vì tớ. Đừng tự giết mình vì chỉ cần ở bên tớ.
Vì tình yêu thật sự...là giữ nhau sống,không phải chết cùng nhau."
Tớ vẫn đứng đây, nhìn cậu khóc trước mộ của tớ.
Cậu ngốc lắm,đừng nuốt viên thuốc ấy.
Tớ yêu cậu.Từ lúc nhỏ cho đến khi mất đi,tớ chưa thể ngừng yêu.
Chỉ là...chúng ta không còn cơ hội nữa rồi.
Nhưng Bank à,cậu vẫn còn sống
Làm ơn,sống tiếp...
Đừng biến tớ thành lý do để cậu kết thúc cuộc đời mình.
Vì trong tim tớ,cậu mãi là người duy nhất...