Tôi là một người bình thường. Không hot, không giỏi, không có gì đặc biệt ngoài... một đám bạn thân ồn ào và có cái tính tò mò .
Hôm đó, tụi tôi kéo nhau đi chơi – đúng kiểu 'tuổi trẻ là phải quậy'.
Vậy mà chỉ vì một cú vấp ngớ ngẩn dưới gốc cây, tôi... xuyên không.
Nghe có vẻ ảo? Tôi cũng nghĩ vậy – cho đến khi mở mắt ra và thấy mình đang... nằm trên một chiếc giường lạ, trong một căn phòng lạ, và đặc biệt là – có gương mặt mới toanh nhìn tôi trong gương – xinh đẹp kiểu tiểu tam chính hiệu.
Nhưng đó... vẫn chưa phải cú sốc lớn nhất.
Vì sau khi bước xuống lầu, người đàn ông đang chờ tôi trong phòng khách – không ai khác – chính là Quang Hùng MasterD, chồng hợp pháp của tôi.
Còn người đang tức giận rời đi, mắt hoe đỏ, không ai khác – Negav – hay đúng hơn là Thành An, người yêu cũ – À không! Là... 'chính thất' của Hùng.
Tôi... xuyên không thành 'trà xanh' rồi mấy bà ơi...
Tôi không biết mình mắc tội gì ở kiếp trước, hay cái cú ngã hôm đó đã đánh vỡ logic vũ trụ.
Nhưng giờ đây, tôi – một người không liên quan – đang bị kẹt giữa mối tình Hùng – An.
Họ yêu nhau tha thiết.
Còn tôi – chính là kẻ chen vào, là cái bóng phá hoại, là vai phản diện trong tiểu thuyết cẩu huyết nào đó.
Nhưng... tôi không muốn làm trà xanh.
Tôi không muốn cướp tình ai cả.
Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái cuộc hôn nhân giả tạo này và... trả lại hạnh phúc cho đúng người.
Nhưng... có một điều tôi không ngờ:
Quang Hùng... bắt đầu phai mờ tình cảm với An.
Vậy rốt cuộc... tôi phải làm gì?
Phải chăng định mệnh đã chọn tôi... để viết lại cái kết khác cho HùngAn?"
Tôi bắt đầu sống trong thân phận của cô gái kia – người vợ hợp pháp trên giấy tờ của Quang Hùng.
Lạ thật. Căn biệt thự chẳng thiếu gì, nhưng trong mắt Hùng… lúc nào cũng lạc lõng.
Còn An không đến tìm tôi nữa. Chỉ thỉnh thoảng lướt qua trong vài tin tức, vài story buồn trên mạng xã hội như muốn gửi cho ai đó mà không bao giờ tag tên.
Tôi biết... họ từng yêu nhau. Yêu đến mức bất chấp tất cả để ở bên.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, Quang Hùng lại kết hôn với cô gái này – chính là thân xác tôi đang mang.
Tôi tra ngược quá khứ. Và rồi, tôi phát hiện một bí mật.
Một bản hợp đồng. Một cuộc trao đổi. Một sự chia xa... vì âm mưu.
Người con gái này – tức "tôi" hiện tại – đã từng là bạn thân của Thành An.
Và cô ấy... từng yêu thầm Hùng.
Cô ấy đã lợi dụng cơ hội khi Hùng – An chia tay vì áp lực từ công ty, truyền thông, và... hiểu lầm.
Một cuộc hôn nhân giả – hợp đồng một năm, rồi đường ai nấy đi.
Nhưng tôi... lại xuyên vào đúng thời điểm "giả mà hoá thật".
Hùng dường như thực sự tin rằng tôi – tức người vợ hiện tại – đã thay đổi.
Nhẹ nhàng hơn. Dịu dàng hơn. Thậm chí… anh còn nói:
– "Anh từng nghĩ An là người cuối cùng. Nhưng em... em làm anh quên mất cái kết cũ."
Tôi muốn hét lên:
– “Không phải tôi! Người anh thương là An! Tôi chỉ là… người đi lạc vào câu chuyện của hai người!”
Một đêm, tôi lặng lẽ nhắn cho Thành An:
– “Cậu có thể gặp tôi một lần không? Không phải với tư cách người cũ của Hùng. Mà là… với tư cách người cuối cùng cậu nên nghe.”
Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê nhỏ ven hồ.
An không trách, cũng không hỏi. Cậu ấy chỉ nhìn tôi rất lâu rồi nói:
– “Tớ từng rất hận… nhưng bây giờ thì hết rồi. Vì tớ biết… người đứng trước mặt tớ không còn là cô ấy.”
Tôi gật đầu. Lặng lẽ rút ra tệp hồ sơ – là bản hợp đồng kết hôn. Cái kết của một mối quan hệ ép buộc.
Rồi tôi nói:
– “Hùng cần được biết sự thật. Nhưng người nên nói… là cậu.”
Và tôi rời đi, không ngoái lại.
Hôm đó trời mưa. Hùng đứng chờ tôi ở cửa biệt thự.
– "Em đi đâu vậy? Anh lo…"
Tôi ngắt lời:
– “Anh vẫn còn yêu An. Anh chỉ không nhận ra thôi.”
Hùng sững người. Nhưng không phủ nhận.
Tôi mỉm cười, nhẹ như thể đã gỡ được nút thắt lớn nhất trong tim:
– “Em không phải cô ấy. Em chỉ là một linh hồn lạc bước… và đã đến lúc em quay về nơi mình thuộc về.”
Tôi nhắm mắt lại.
Và… ánh sáng trắng lại xuất hiện.
Tôi tỉnh dậy. Trong công viên, dưới gốc cây hôm ấy.
Bạn bè đang lay tôi dậy:
– “Này! Mày bị té rồi tính nằm đây luôn à? Bộ mơ thấy gì dữ lắm hả?”
Tôi bật cười, nước mắt lăn dài.
Không hiểu sao… vẫn thấy trong lòng rất ấm.
Về nhà, tôi mở điện thoại. Và rồi – TikTok hiện lên đoạn video mới:
Hành trình gian nan nhưng tìm được hạnh phúc riêng của HùngAn.
Cap chỉ vỏn vẹn:
“Vòng tròn cuối cùng – tụi mình lại tìm thấy nhau.”
Tôi gật đầu, tự nói:
– “Ừ. Mình không có được họ. Nhưng ít nhất… mình đã không phá vỡ họ.”
MÌNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM TRUYỆN.Truyện mình viết về OTP HùngAn và đây là lần đầu viết truyện của mình nên có gì sai sót thì các bạn cho mình xin ý kiến để mình sửa vào những câu truyện sau.