Nàng là con gái cưng của thừa tướng, trên có ca ca ruột dưới có đệ đệ ruột, còn những kẻ khác nàng không màng tới, tỉ tỉ muội muội tình thâm hay mẹ con tình thâm gì cũng chỉ là giả tạo. Mười sáu tuổi hay tin bản thân phải tham gia tuyển phi nàng chỉ cười lạnh, bởi với một người thông minh như nàng vốn đã đoán được điều này, nếu không sao năm xưa phụ thân lại từ chối hôn sự của nhà Hồ đại tướng, lại còn cả chuyện mẫu thân cứ ép nàng học nghi lễ cung đình tỉ mỉ gắt gao. Ca ca cũng đến hỏi thăm nàng ổn không, nhưng nàng chỉ đáp " Không ổn thì thế nào? Có thể không cần vào cung tham gia tuyển tú sao ? ".
Ca ca nóng giận vì lo cho nàng, lo cho muội muội mà y thương nên đã đi gặp phụ thân, nhưng kết quả vốn dĩ đã định từ đầu nàng biết dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát nên cũng khuyên ca ca không nên đi gặp phụ thân. Mấy hôm sau trời đổ mưa to, nàng thấy đệ đệ dẫn theo tam muội đến thăm, đệ đệ ngốc này thật khiến nàng lo lắng, không biết khi nào nó sẽ bị lũ hùm beo này bẫy chết đây. Trần Chung đang nũng nịu làm nũng hỏi chuyện nàng, thì Tam Muội bị nàng làm lơ nãy giờ cố ý chen lời mà nói " Nhị tỉ à, nghe nói Vũ ca biết tỉ sắp vào cung nên đến xin hỏi cưới tỉ, nhưng phụ thân không đồng ý, hắn liền quỳ trước phủ hơn nữa ngày rồi, ngoài trời thì mưa to mà hắn không chịu về, tỉ xem hắn có ngốc không "
Nàng biết tam muội là cố ý đến kể chuyện với nàng, muốn xem nàng khóc nàng nháo hoặc hơn nữa là bỏ cả buổi tuyển tú để đi với Hồ Vũ, nhưng những trò vặt này nàng đã hiểu được từ lâu, vậy nên nàng đáp " Tam muội quan tâm đến Hồ Vũ đến vậy, hay là để ta nói cha tác hợp hai người. " . Tam Muội nghe vậy liền hoảng sợ, vội vàng xua tay từ chối. Kẻ ngốc thì vẫn là kẻ ngốc, nàng cũng chả muốn nhìu lời với nàng ta thêm, vậy nên liền bảo người không khỏe mà cho lệnh tiễn khách. Không lâu sau đó, nàng đến gặp phụ thân nàng và đặt điều kiện với ông, sau khi thành giao nàng về phòng chuẩn bị mọi thứ chờ ngày tuyển tú.
Ngày tuyển tú, nhà Trần thừa tướng không chỉ có nàng mà còn cả Tam Muội cũng tham gia, này cũng là do nàng xin cha giúp cho Tam Muội cùng vào cung với nàng để nàng ta làm thảm lót chân cho nàng, cũng xem như là con tin mà nắm giữ. Nàng ở trong cung, nhẫn nại tính toán trong ngoài mọi bề cuối cùng cũng có được hai hoàng tử, nhưng nàng cũng dần biến chất trở nên giống mẫu thân nàng hơn, thậm chí còn độc ác hơn bà, lãnh tâm hơn bà rất nhiều.
Nàng còn tự uống thuốc để giết chết đứa con thứ ba trong bụng, nhằm bảo toàn ngôi vị bản thân, nàng lại diễn vở tỉ muội tình thâm mà dân Tam Muội lên cho hoàng thượng, Hoàng thượng thấy nàng rộng lượng, bao dung, ngoan hiền. Liền giao cho nàng thêm nhiều quyền hạn, khiến vị thế trong cung của nàng cũng được mân cao hơn nhiều, thậm chí có thể mang ra so với Hoàng Hậu luôn.
Thời gian trôi, thời điểm mà nàng hoàn toàn lấy được lòng tin của Hoàng Thượng , nàng liền âm thầm hạ độc y khiến y lú lẫn và phong con nàng làm Thái Tử dù con nàng không phải con cả và còn rất nhỏ tuổi. Sau khi bốn bề kiên cố, nàng lại tiếp tục đổ mọi tội lỗi lên Tam Muội, nào là chuốc dược, nào là hảm hại phi tần, mưu hại long mạch ... Tam Muội bị sử tử, đứa con của nàng ta chỉ mới ba tháng tuổi cũng bị nàng ra tay trừ hậu họa. Không lâu sau Hoàng Thượng đã không còn minh mẫn vì thuốc, con nàng còn nhỏ đã phải thượng triều và phê duyệt tấu chương, và ai ai cũng biết thật chất là nàng ở phía sau thau túng tất cả.
Cho đến khi con trai đủ lớn khôn và không muốn nghe lời nàng nữa, nhận ra con rối đã không tuân theo người múa rối, nàng cho nó vài sự đe dọa nhưng nó vẫn kiên quyết chóng đối, nên nàng đành đức đoạn giết con và nân con trai thứ lên ngôi. Buồn cười là đứa con thứ kia bình thường chỉ là một đứa trẻ nhu nhược ngốc nghếch, nhưng khi cầm được ngọc tỉ thì liền trở mặt. Nó lạnh lùng dồn nàng vào chân tường, cẳng nuốt các thế lực mà nàng cùng dòng tộc gầy dựng bao năm, cuối cùng khi nắm trọn tất cả nó ban cho nàng dải lụa trắng. Ngày ca ca và đệ đệ đến cung gặp nàng, họ cũng chẳng còn là ca ca đệ đệ mà khi bé nàng từng quý mến, mọi người cũng giống nàng, ai cũng đã thay đổi rất nhiều. Nàng tiếp chuyện với họ xong thì mời họ về rất bình thản, sau đó lại không dùng dải lụa kia mà chọn uốn độc mà tự sát.
Nàng mang theo gánh nặng gia tộc từ bé, môi trường đa đoan tính toán lẫn nhau đã buông đúc ra nàng, tất cả cũng chỉ để sinh tồn. Vậy nên trước lúc chết nàng từng ước, nếu có kiếp sau nàng mong bản thân được đầu thai đến nơi mà không cần phải tranh giành quyền lực để bảo vệ mình, và những người mà mình thương yêu. Cũng chả cần phải sống độc ác, để bảo vệ quyền lực, ngôi vị hay phải môn đăng hộ đối.
Chỉ tiếc là, dù ở kiếp sau cô thật đến nơi giống với những điều cô mong ước, nhưng nó cũng phát sinh ra rất nhiều mặt trái của sự việc này, mang theo kí ức mơ hồ cùng những ác cảm luôn quấn lấy cô, một lần nữa vận mệnh lại đưa cô đến nghịch cảnh, cô sẽ chọn an phận hay là gì .