"Tớ Giữ Giùm Cậu Một Chiếc Ghế Nắng"
(Truyện ngắn học đường – chữa lành)
Mùa hạ năm lớp 11, tôi ngồi cạnh một cậu bạn tên là Khôi.
Khôi không giỏi Toán, suốt ngày bị cô phạt đứng bảng. Nhưng cậu ấy lại là người duy nhất trong lớp nhớ ngày sinh nhật của từng đứa. Cậu mua kẹo, viết thiệp nhỏ xíu bằng giấy note, rồi lén bỏ vào ngăn bàn tụi bạn lúc không ai để ý. Đôi khi tôi thấy cậu gói sẵn hộp quà nhỏ bằng giấy màu, keo dán còn lem nhem, rồi lén lút để dưới ngăn bàn của lớp phó học tập. Cậu chỉ cười khẽ: “Ai biết được đâu. Có người thấy sẽ vui thì sao.”
Tôi không phải kiểu người được để ý trong lớp. Cũng chẳng năng động hay giỏi giang gì. Nhưng Khôi thì khác. Cậu ấy rực rỡ như ánh nắng sau giờ tan học. Tấm lưng áo đồng phục lúc nào cũng dính một ít bụi phấn, tóc rối vì gió, nhưng lúc nào cũng mỉm cười.
Có hôm tôi sốt, nghỉ học ba ngày. Khi quay lại, tôi thấy ngăn bàn mình có một cái khăn tay sạch sẽ, một vỉ thuốc cảm đã khui ra hai viên, và một tờ giấy gấp tư:
> “Cậu không đến, chỗ này thiếu nắng hẳn. Mau khỏe nha.
P/s: Tớ vẫn giữ chỗ ngồi cho cậu mỗi tiết đấy, kể cả môn Hóa siêu đáng sợ!”
Tôi đã bật cười, rồi gấp tờ giấy lại, bỏ vào hộp thư cá nhân mà tôi lén giấu dưới gầm giường.
Hóa ra, có người âm thầm để ý, âm thầm quan tâm... cũng ấm áp như có một vệt nắng nhỏ len vào lớp học mùa mưa.
Tháng cuối năm học, Khôi nói với tôi trong giờ ra chơi:
— “Tớ sắp chuyển trường.”
Tôi không biết trả lời sao, chỉ cúi đầu, siết chặt quai cặp.
Cậu cười, đưa tôi một quyển vở nhỏ, dán đầy sticker con mèo:
— “Tớ viết nhật ký lớp mình từ đầu năm đến giờ á. Có cả những ngày cậu nghỉ học, tớ viết giùm phần bài tập Toán nữa. Dù gì... tớ cũng muốn giữ chút gì đó cho cậu.”
Tôi mở ra, trang đầu là dòng chữ nắn nót:
> “Tớ giữ giùm cậu một chiếc ghế nắng. Nếu mai sau cậu có lỡ quên mất thanh xuân từng rực rỡ ra sao, thì cứ đọc nhé. Ở đây, luôn có một người từng để dành nắng, chỉ để chờ cậu mỉm cười lần nữa.”
---
Nhiều năm sau, tôi trở lại ngôi trường cũ.
Phòng học đã sơn lại, ghế ngồi cũng thay mới. Nhưng ánh nắng thì vẫn thế — lặng lẽ, vàng ươm và dịu dàng, hệt như cậu năm nào.
Tôi ngồi xuống dãy bàn cuối cùng, gấp lại quyển sổ cũ đã nhăn góc.
Thanh xuân ấy, có một người không nói lời yêu, nhưng lại dành cho tôi cả một mùa nắng đẹp nhất đời người.