Một ngày mưa tầm tã ở Seoul, Yoo Jimin đang trên đường về nhà sau ca làm mệt mỏi. Trong một con hẻm tối, cô vô tình nhìn thấy một vụ thanh toán giữa các băng nhóm. Một người đàn ông bị thương ngã gục ngay trước mặt cô.
“Làm ơn... đừng báo cảnh sát,” giọng anh ta trầm khàn, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy áp lực.
Cô do dự, nhưng cuối cùng vẫn dìu anh vào căn phòng trọ tồi tàn của mình.
“Cô không biết tôi là ai à?” – anh hỏi.
“Không cần biết. Tôi chỉ thấy anh đang cần giúp.”
Hắn mỉm cười, một nụ cười lạnh đến sống lưng.
“Tôi là Lee Heeseung.”
---
Sáng hôm sau, khi Yoo Jimin thức dậy, căn phòng đã trống rỗng. Cô nghĩ mọi chuyện kết thúc tại đó. Nhưng ba ngày sau, một đoàn xe đen bóng dừng trước quán cà phê nhỏ nơi cô làm.
Lee Heeseung xuất hiện – trong bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao.
“Đi với tôi.”
“Cái gì? Tôi không...”
“Cô đã cứu tôi. Và cô đã thấy thứ không nên thấy. Bây giờ cô thuộc về tôi.”
Heeseung đưa cô về biệt thự riêng – sang trọng nhưng lạnh lẽo. Jimin phản kháng, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng cái nhìn nguy hiểm:
“Ở đây còn an toàn hơn nhiều so với nơi cô từng sống.”
Những ngày đầu, hắn tàn nhẫn, ra lệnh như một vị vua, cô là "con nợ". Nhưng Jimin không sợ – cô không khóc lóc, không van xin. Chính sự cứng đầu và thuần khiết của cô khiến Heeseung dao động.
Anh bắt đầu bảo vệ cô khỏi thế giới ngầm tàn nhẫn, không để ai chạm vào dù chỉ một ngón tay.
Một đêm, khi Jimin bỏ trốn và bị đám sát thủ từ băng nhóm thù địch bắt được, Heeseung đã đích thân đến, một mình đối đầu cả đám để cứu cô.
“Tôi đã nói rồi... Cô thuộc về tôi. Không ai được quyền động vào.”
Jimin ôm lấy anh trong làn máu, lần đầu tiên cô khóc.
“Tôi không muốn trở thành gánh nặng...”
“Em không phải gánh nặng. Em là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn là con người.”
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa hai người lớn dần trong bối cảnh máu và thuốc súng. Heeseung vẫn là ông trùm đáng sợ, nhưng trước mặt Jimin, anh dịu dàng đến lạ.
Anh tặng cô một chiếc vòng cổ có khắc chữ “My Angel” – thiên thần giữa địa ngục của anh.
“Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối này. Đừng rời bỏ anh... Yoo Jimin.”
Cô mỉm cười, lần đầu tiên chủ động hôn anh.
“Anh là nhà của em, dù nhà ấy có là địa ngục.”
Dù thế giới của họ đầy rẫy hiểm nguy, máu và nước mắt, nhưng tình yêu giữa một cô gái nghèo và ông trùm mafia vẫn nở rộ – dữ dội, bạo liệt, nhưng chân thật.
Vì đôi khi... tình yêu đẹp nhất không đến từ thiên đường, mà chính từ địa ngục.