Tôi là Minh Thi ,20 tuổi nhưng chắc giờ này cũng không thể ở bên tuổi này nữa. Tôi là một thiếu gia trong một gia tộc giàu có. Tôi có một người bạn nhỏ tên là Dương Tự. Dương Tự đáng yêu lắm nhưng cậu ấy khá nhát . Mà ko biết giờ cậu ấy ra sao ha . Cách mà tôi và cậu ấy quen nhau chắc cũng khá hài hước. Chuyện phải kể về lúc tôi 15 tuổi:
Lúc đó tôi đang đi cùng những người bạn thì tôi thấy một chàng trai đang ngồi trong một góc không nói gì hết chỉ im lặng một cách u ám . Tôi hỏi những người bạn bên cạnh thì họ bảo cậu ấy là một thiếu gia ở gia tộc Dương nhưng hình như cậu ấy không được yêu quý. Tôi đến hỏi thăm thì chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao của cậu ấy. "Cậu có muốn chơi với bọn tôi không?" Giọng tôi hơi run rẩy hỏi." Ko cần đâu họ không thích chơi với tôi" "sao cậu có thể nói như vậy? Họ ko chơi với cậu thì còn tôi mà" . Khi tôi nói xong câu này tôi thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu ấy, lúc đó tôi mới để ý kĩ cậu ấy tôi thầm cảm thán mắt cậu ấy đẹp thật như một con mèo vậy ngũ quan đẹp xỉu. Cậu ta thấy tôi cứ trăm trú nhìn tôi mà hỏi "cậu sao vậy?" . Tôi khen trong vô thức là mắt cậu ấy thật đẹp điều này khiến chàng trai lạnh lùng như cậu ấy cũng có chút ngại ngùng. Mà hình như cậu muốn làm thân với tôi sao? À ừ đúng vậy cậu ấy đối với người khác thì kì lạ nhưng đối với tôi câu ấy khá đặc biệt chứ bộ.
Tôi và cậu ấy chơi với nhau trong ánh mắt ngạc nhiên của những đứa trẻ khác. Các cậu ấy làm gì biết rằng chơi với cậu thiếu gia này vui lắm chứ có bộ, cậu ấy tuy nhút nhát nhưng