Kẻ Phán Xét: Công Lý Đêm Tối
Tác giả: Nokami
Huyền Dị/Phạm tội
Ánh trăng đêm nay thật lạnh, soi rọi xuống một con hẻm nhỏ hẹp, nơi mà mùi ẩm mốc, rác rưởi và sự mục ruỗng bốc lên nồng nặc. Nơi mà ánh sáng văn minh của thành phố dường như chưa bao giờ chạm tới. Nơi mà, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở.
Một bóng người cao gầy đứng lặng lẽ trong bóng tối, mái tóc đen rối bời che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt hắn, sâu hun hút như vực thẳm, nhìn chằm chằm vào một gã đàn ông đang quằn quại dưới chân. Tiếng rên rỉ yếu ớt, lẫn với tiếng xương cốt bị nghiền nát, vang vọng một cách ma mị trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Hắn không nói, chỉ im lặng quan sát.
"Xin... xin tha cho tôi... Tôi... tôi đã sai rồi..." Gã đàn ông thều thào, máu từ miệng trào ra, loang lổ trên nền đất bẩn thỉu.
Đôi môi của hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Sai? Ngươi có biết, cái gọi là 'sai' trong mắt ngươi, lại là nỗi đau tột cùng của người khác không?"
Giọng nói của hắn, trầm thấp và lạnh lẽo, như lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. Ánh mắt hắn lướt qua những vết sẹo hằn trên cánh tay gã đàn ông - những vết sẹo do chính hắn gây ra. Hắn không dùng dao, không dùng súng, mà dùng chính đôi tay trần của mình. Bẻ từng ngón tay, từng khớp xương một cách tỉ mỉ, chậm rãi. Hắn muốn gã cảm nhận được, từng chút một, nỗi đau mà gã đã gây ra cho những kẻ yếu thế hơn.
"Ngươi... ngươi là quỷ dữ..." Gã đàn ông run rẩy, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng.
Hắn cười. Một tiếng cười khẽ, nhưng vang vọng như tiếng chuông từ địa ngục. "Quỷ dữ? Ha... Thế giới này, chẳng phải chính là một địa ngục trần gian sao? Và ngươi, chỉ là một con quỷ nhỏ bé, đang trườn bò trong đó mà thôi."
Hắn ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào gã đàn ông, không một chút dao động. "Ngươi cướp bóc, hãm hiếp, giết chóc. Ngươi lấy đi tất cả của những kẻ khốn khổ, chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Ngươi đã bao giờ nghĩ đến, những giọt nước mắt, những tiếng kêu thét, những linh hồn tan nát mà ngươi để lại phía sau không?"
Đôi tay của hắn vươn ra, chậm rãi siết chặt cổ gã đàn ông. Cảm giác da thịt mềm nhũn, rồi cứng lại dưới lực siết của hắn. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự sợ hãi đang dâng lên trong đôi mắt của gã. Hắn thích cảm giác đó, nó giống như một bản nhạc giao hưởng, một bản nhạc của sự phán xét.
"Ngươi nói ngươi đã sai? Vậy hãy để ta, kẻ phán xét, cho ngươi một cơ hội để chuộc lỗi..."
Tiếng "rắc" giòn tan vang lên, cắt ngang lời nói của hắn. Thân thể gã đàn ông co giật vài cái, rồi bất động. Đôi mắt gã trợn trừng, nhìn thẳng lên bầu trời đêm, nơi mà ánh trăng vẫn vô tình chiếu rọi.
Hắn đứng dậy, phủi bụi bẩn trên áo. Đôi mắt hắn lại trở về trạng thái vô hồn ban đầu. Hắn không cảm thấy hối hận, không cảm thấy tội lỗi. Trong thế giới này, lòng tốt là một thứ xa xỉ, và sự công bằng chỉ là một giấc mơ hão huyền. Hắn, chỉ đang thực hiện công lý của riêng mình. Công lý của một kẻ lạc lõng, một kẻ đã chứng kiến quá nhiều sự tàn khốc, quá nhiều sự bất công.
Hắn ngước nhìn lên những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. Một thế giới khác, xa hoa và rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa vô vàn những góc khuất tăm tối. Hắn biết, trong mỗi căn phòng sáng đèn kia, vẫn có những con quỷ đang ẩn mình. Và hắn, Kẻ phán xét, sẽ đi tìm chúng.
Không phải để cứu rỗi, mà là để trừng phạt. Không phải để mang lại bình yên, mà là để reo rắc nỗi kinh hoàng. Vì chỉ có như vậy, thế giới này mới có thể trở nên "công bằng" hơn. Hắn cười, một nụ cười thật điên dại, tan vào trong bóng tối của đêm.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn rảo bước, tiếng giày da gõ nhịp trên nền bê tông ẩm ướt như một bản nhạc ai oán của kẻ hành hình. Hắn không vội, cũng chẳng có đích đến cụ thể. Từng bước chân của hắn, đều mang theo hơi thở của tử vong. Hắn đi qua những con hẻm, đi qua những khu ổ chuột, nơi mà những mảnh đời tăm tối nhất đang lay lắt. Hắn nhìn thấy những đứa trẻ gầy gò, đôi mắt chúng không có sự ngây thơ, mà chỉ có sự sợ hãi và đói khát. Hắn nhìn thấy những người phụ nữ, ánh mắt họ trống rỗng, vô hồn sau những trận đòn roi, những đêm dài bị chà đạp.
Hắn khép hờ đôi mắt, hít một hơi thật sâu. Mùi thối rữa của rác thải, mùi hôi hám của sự bần cùng, tất cả hòa quyện lại, tạo thành một thứ hương vị đặc trưng của thế giới này. Một thế giới mà hắn, kẻ xuyên không, chưa bao giờ tưởng tượng ra. Một thế giới, mà sự tồn tại của hắn, lại trở thành một sự phán xét.
Đột nhiên, một tiếng cười the thé vang lên, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong một góc tối, ba gã đàn ông đang vây quanh một cô gái trẻ. Ánh mắt dâm ô, nụ cười bẩn thỉu. Hắn có thể nghe thấy tiếng cô gái nức nở, tiếng cầu xin yếu ớt.
Một kịch bản quen thuộc, một vở kịch nhàm chán của cái ác. Hắn đã chứng kiến nó hàng trăm, hàng ngàn lần. Hắn đã từng nghĩ, hắn có thể cứu rỗi họ. Hắn đã từng tin, lòng tốt có thể chiến thắng. Nhưng rồi, hắn nhận ra, thế giới này không có chỗ cho những điều đó. Lòng tốt, chỉ khiến ngươi trở nên yếu đuối hơn. Lòng trắc ẩn, chỉ khiến ngươi trở thành con mồi.
Đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn không bước tới, không ra tay cứu giúp. Hắn chỉ đứng đó, như một khán giả của một vở kịch kinh hoàng. Hắn chờ đợi. Hắn chờ đợi khoảnh khắc mà sự tuyệt vọng của cô gái lên đến đỉnh điểm. Hắn chờ đợi khoảnh khắc mà ba gã đàn ông kia, lột bỏ hoàn toàn vỏ bọc con người của mình, để lộ ra bản chất của quỷ dữ.
Hắn muốn họ lún sâu hơn nữa vào tội lỗi. Hắn muốn họ đắm chìm hơn nữa trong sự tàn ác. Vì chỉ khi đó, sự trừng phạt của hắn mới có ý nghĩa. Phải, hắn là kẻ phán xét. Và hắn sẽ phán xét tất cả. Kể cả những kẻ đang đứng trước mặt hắn, và cả thế giới mục ruỗng này.
Tôi đứng đó, bất động. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt tôi, lạnh lùng và vô cảm. Tiếng nức nở của cô gái, tiếng cười man rợ của những gã đàn ông kia, tất cả chỉ là những âm thanh vô nghĩa trong tai tôi. Tôi không cảm thấy thương hại. Tôi đã từng. Nhưng lòng thương hại chỉ là một gánh nặng. Nó bóp nghẹt tâm trí, làm mờ đi lý trí và làm chậm bước chân của tôi.
Đôi mắt tôi lướt qua ba tên súc vật đang vây quanh cô gái. Thằng béo phì với chiếc áo sơ mi bẩn thỉu. Thằng gầy gò với ánh mắt lờ đờ, chắc chắn là nghiện ngập. Và thằng cầm đầu, với vết sẹo dài trên má, đang cười ha hả, đầy vẻ tự mãn. Hắn ta khoác tay lên vai cô gái, kéo cô vào lòng.
"Sợ gì chứ, em gái. Cùng vui vẻ một chút thôi mà," hắn ta nói, giọng đầy vẻ trơ trẽn.
Cô gái vùng vẫy, tuyệt vọng. Cô ta hét lên, nhưng tiếng hét ấy chìm nghỉm trong tiếng cười của ba tên khốn.
Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng tôi. Không phải là sự tức giận, không phải là lòng căm thù. Mà là một sự trống rỗng, một sự điên loạn thầm kín. Tôi nhớ lại những ngày tháng đầu tiên tôi đến thế giới này. Tôi đã từng liều mạng cứu giúp những kẻ yếu thế. Tôi đã từng tin rằng, chỉ cần tôi đủ mạnh, tôi có thể thay đổi tất cả. Nhưng rồi, tôi nhận ra, tôi không thể.
Tôi đã cứu một cô gái khỏi những tên cướp. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ta lại bị chúng vây bắt, và lần này, chúng đã giết cô ta ngay trước mặt tôi, chỉ để trả thù.
Tôi đã giết một tên tội phạm nguy hiểm. Ngay sau đó, đồng bọn của hắn đã giết cả gia đình tôi vừa cứu.
Thế giới này không cho phép người tốt tồn tại. Lòng tốt, chỉ là một lời mời gọi cái chết.
"Thôi nào, đừng làm khó anh," tên cầm đầu nói, bàn tay hắn ta bắt đầu xé toạc chiếc áo của cô gái.
Tôi khép hờ mắt, hít một hơi thật sâu. Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô gái, nó lan tỏa trong không khí, như một chất độc chết người. Đủ rồi. Màn kịch đã đi đến hồi kết.
Đôi chân tôi bắt đầu chuyển động. Từng bước chân nhẹ nhàng, như một con quỷ đang lướt đi trong bóng tối. Tôi không cần phải nói, cũng không cần phải đe dọa. Tôi chỉ cần xuất hiện, và sự hiện diện của tôi đã đủ để reo rắc nỗi kinh hoàng.
Tên cầm đầu quay đầu lại. Ánh mắt hắn ta từ dâm dục chuyển sang hoảng hốt. "Mày là ai?" hắn ta lắp bắp.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ tiến đến gần, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt tôi, hắn không thấy một con người. Hắn thấy một vực thẳm. Hắn thấy một địa ngục. Hắn thấy một kẻ phán xét, với lưỡi hái công lý đã sẵn sàng.
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Bàn tay tôi không có lực, nhưng hắn lại cảm thấy như một ngọn núi đang đè lên mình. Hắn ta khuỵu xuống, run rẩy. Hắn không thể hét, không thể nói, chỉ có thể mở to mắt nhìn tôi, nhìn kẻ đã đến để kết liễu hắn.
Vở kịch của cái ác đã kết thúc. Giờ là lúc, vở kịch của sự trừng phạt bắt đầu.
Tiếng "rắc" giòn tan vang lên, không phải từ cổ của tên cầm đầu, mà là từ cánh tay hắn. Tôi đã bẻ gập cánh tay hắn ra phía sau, một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hắn ta không kịp hét, chỉ có thể thét lên một tiếng nghẹn lại trong cổ họng.
Hai tên còn lại, thằng béo và thằng nghiện, sững sờ. Đôi mắt chúng mở to, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Chúng nhìn tôi, rồi nhìn cánh tay biến dạng của tên cầm đầu, run rẩy. Sợ hãi, nỗi sợ hãi tột cùng, đã thay thế hoàn toàn sự ngạo mạn và dâm ô ban đầu.
"Mày... mày là ai?" thằng béo lắp bắp, lùi lại vài bước, vấp phải đống rác rưởi.
Tôi tiến lại gần, từng bước một. Tiếng giày của tôi, giờ đây, không còn là bản nhạc ai oán, mà là tiếng trống của địa ngục. Mỗi bước chân của tôi, đều như một lời tuyên án.
"Các ngươi có biết, sự đau đớn mà các ngươi gây ra cho người khác, cũng chính là sự đau đớn mà các ngươi sắp phải nhận lấy không?" Giọng nói của tôi vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa một sự điên loạn không thể che giấu.
Tôi vươn tay, túm lấy cổ áo của thằng béo. Khuôn mặt nó nhăn nhó, vừa kinh hoàng, vừa sợ hãi. "Không... không, tha cho tôi... Tôi... tôi sai rồi..."
Sai? Lời nói quen thuộc. Tôi đã nghe nó quá nhiều lần. Tôi ghét nó. Nó chỉ là một cách để những kẻ hèn hạ này trốn tránh sự trừng phạt. Tôi không tin vào sự hối hận. Tôi chỉ tin vào sự trả giá.
Bàn tay tôi siết chặt. Thằng béo vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng vô vọng. Tôi kéo hắn ta lại gần, ghé sát vào tai hắn. "Ngươi có thấy không, trên gương mặt cô gái kia... sự tuyệt vọng. Trên đôi mắt của cô ta... sự khiếp sợ. Các ngươi đã lấy đi tất cả của cô ấy. Giờ thì, các ngươi sẽ phải trả lại."
Một tiếng "cạch" nữa vang lên. Tôi đã bẻ gãy cổ tay của thằng béo. Máu rỉ ra, nhưng hắn ta dường như không còn cảm thấy đau đớn. Nỗi sợ hãi đã chiếm lấy tất cả giác quan của hắn.
Thằng nghiện, thấy vậy, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Hắn ta chạy như điên, không dám quay lại nhìn. Tôi không đuổi theo. Tôi biết, hắn ta sẽ không thoát.
Tôi nhìn xuống tên cầm đầu đang quằn quại trên mặt đất. Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt van xin, cầu khẩn. "Không... xin đừng... tôi sẽ..."
"Câm mồm!" Tôi lạnh lùng nói. "Làm một con người tử tế, ngay cả khi nó không mang lại lợi ích gì cho ngươi, đó mới là điều ngươi nên làm."
Tôi không dùng vũ lực mạnh bạo, không đấm đá. Tôi chỉ dùng những kỹ thuật đơn giản, nhưng đủ để khiến đối phương đau đớn tột cùng. Tôi bẻ gãy từng ngón tay của tên cầm đầu, từng đốt xương một. Hắn ta gào thét, tiếng gào thét vang vọng trong màn đêm, như một con thú bị dồn vào đường cùng. Cô gái trẻ, đứng nép mình trong một góc, run rẩy. Cô ta không khóc nữa, chỉ nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn.
Tôi biết, tôi cũng không phải là một người tốt. Tôi không phải là một anh hùng. Tôi chỉ là một kẻ điên, một kẻ lạc lõng trong thế giới này, dùng cái ác để trị cái ác. Nhưng, ai quan tâm chứ? Sẽ không ai quan tâm. Vì cuối cùng, tôi đã làm một việc mà không ai có thể làm. Tôi đã mang lại sự công bằng, dù chỉ là một chút, cho một thế giới đầy rẫy sự bất công.
Sau khi xong việc, tôi nhìn vào mắt tên cầm đầu một lần nữa, trước khi kết liễu hắn. "Hãy nhớ, trong thế giới này, lòng tốt là một thứ xa xỉ. Và cái ác, đôi khi lại là công lý." Tôi thì thầm, rồi đứng dậy, bỏ đi, để lại phía sau ba cái xác, và một cô gái đang run rẩy trong bóng tối.
Ánh trăng đêm nay thật lạnh, nhưng tôi, lại cảm thấy ấm áp. Một sự ấm áp kì lạ, của một kẻ điên. Ha ha ha.
Hơi thở của đêm đặc quánh mùi tanh của máu và sự mục ruỗng. Tôi bước đi, không quay đầu nhìn lại. Cô gái kia, tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đêm nay. Ánh mắt hoảng loạn của cô ấy, không phải vì sợ hãi những kẻ đã định hãm hại cô, mà là vì sợ hãi chính tôi. Cô ấy đã nhìn thấy một con quỷ. Và tôi, cũng chính là con quỷ đó.
Nhưng tôi không hối hận. Hối hận là một cảm xúc của kẻ yếu đuối. Tôi không phải là kẻ yếu đuối. Tôi là kẻ phán xét. Tôi đã làm những gì cần phải làm. Và giờ đây, khi bước đi trên con đường này, tôi lại cảm thấy một sự trống rỗng quen thuộc. Cái cảm giác không thuộc về bất cứ nơi nào, không có bất cứ ai.
Tôi là một kẻ lạc loài. Tôi đến từ một thế giới khác, một thế giới mà tôi đã cố gắng quên đi. Ở đó, có gia đình, có bạn bè, có tình yêu. Một cuộc sống bình thường, giản dị. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một ký ức mờ nhạt. Một giấc mơ.
Tôi không biết vì sao tôi lại bị đưa đến đây. Tôi cũng không biết mục đích của cuộc sống này là gì. Ban đầu, tôi đã cố gắng tìm kiếm. Tôi đã tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm ý nghĩa. Nhưng rồi, tôi nhận ra, thế giới này không có ý nghĩa. Nó chỉ là một vòng lặp vô tận của sự tàn ác, của sự bất công.
Và tôi, tôi không thể đứng nhìn. Tôi không thể làm ngơ. Tôi đã từng thử. Tôi đã cố gắng sống một cuộc đời bình thường. Nhưng mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy những hình ảnh đau thương, những tiếng khóc thét vang vọng trong tâm trí.
Vậy nên, tôi đã lựa chọn. Tôi lựa chọn trở thành một kẻ điên. Một kẻ dùng cái ác để trị cái ác.
Tôi dừng lại, nhìn vào một tấm gương bị vỡ trên vỉa hè. Trong tấm gương, một khuôn mặt đầy vết bụi bẩn, mái tóc rối bời, đôi mắt sâu hoắm, trống rỗng. Đó là tôi. Một kẻ xa lạ. Một kẻ mà tôi không còn nhận ra.
"Ha ha ha..." Tiếng cười của tôi vang lên, khô khốc và điên dại. Đó không phải là tiếng cười của sự vui vẻ. Đó là tiếng cười của sự tuyệt vọng. Tiếng cười của một kẻ đã đánh mất chính mình.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi không biết tôi sẽ còn đi được bao xa trên con đường này. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không dừng lại. Vì tôi là kẻ phán xét. Và chừng nào cái ác còn tồn tại, chừng đó tôi vẫn sẽ tiếp tục hành động.
(Nhân vật chính điên luôn r)
Viết hơi quá mức thì phải