“Đốt nó đi. Một kẻ phản nghịch, không cần chôn.”
Năm Đại Tề thứ mười ba, hoàng hậu Triệu Linh Nhược bị phế, giam vào ngục tối với tội danh mưu hại thái tử và phản nghịch mưu quyền.
Nàng bị tra khảo bằng roi sắt, bị cắt đi mái tóc dài, bị vu oan không lời giải thích, rồi cuối cùng — bị thiêu sống.
Đứng trước giàn hỏa thiêu, hắn — Hoàng đế Tề Uyên — người nàng yêu bằng tất cả thanh xuân, chỉ lạnh lùng phất tay:
“Không cần giữ mạng.”
Khi ngọn lửa liếm đến từng lớp da thịt, Triệu Linh Nhược không khóc. Nàng nhìn vào mắt hắn, cười nhạt:
“Ngươi sẽ hối hận. Nhưng tiếc thay, lúc đó, ta không còn để chứng kiến nữa.”
Nhưng… nàng đã sai.
Nàng không chết.
Khi Linh Nhược mở mắt ra, điều đầu tiên nàng thấy là trần nhà đá ẩm mốc của ngục tối. Máu vẫn nhỏ giọt từ vết thương sau lưng, tiếng roi còn chưa kịp dừng.
Cơn đau choáng ngợp. Cả thân thể co giật. Nhưng nàng cười, lần đầu tiên sau bao năm bị lừa dối:
“Hóa ra… ông trời cũng biết bất công.”
Nàng tái sinh, đúng khoảnh khắc trước khi bị đem thiêu.
Ký ức của một bác sĩ pháp y hiện đại hòa vào thân xác của một hoàng hậu cổ đại, bị hãm hại bởi chồng mình, mẹ chồng và cả triều đình.
Linh Nhược siết chặt tay. Nếu trời cho nàng sống lại, nàng sẽ khiến từng kẻ từng phản bội trả giá bằng máu.
Trong ba ngày đầu tiên, Linh Nhược im lặng. Giả như vẫn là con cờ ngoan ngoãn.
Đến đêm thứ tư, nàng cắn lưỡi tự thương, khiến bản thân ngất đi, ép ngục y gọi Thái y.
Khi thái y đến, nàng viết bí mật một câu bằng máu lên áo trong:
“Thái tử không phải con của Hoàng đế.”
Tin nhắn đó không đến tay ai khác ngoài Dạ Vân Chi – Tĩnh Vương, người âm thầm kiểm soát cục nội giám và là kẻ từng cầu hôn nàng năm mười lăm tuổi.
Hắn đến ngục, nhìn nàng — không phải với ánh mắt thương hại, mà là… tò mò:
“Cô là ai?”
Nàng cười:
“Là người đã chết rồi sống lại, và giờ muốn viết lại triều đại này bằng máu.”
Dạ Vân Chi cung cấp cho nàng tin tức, vật phẩm, và bảo vệ bí mật trọng sinh của nàng.
Linh Nhược bắt đầu bày trận. Trong một tháng, nàng:
• Giả điên để khiến nội thị lơ là → móc nối với cấm vệ.
• Tự mình phân tích thuốc độc hại Thái tử, rồi bí mật đưa bằng chứng giả cho Trịnh Thái hậu.
• Dẫn dụ Thái hậu tin rằng Thái tử thực sự không phải huyết mạch hoàng gia.
• Bắt Trần Quý Phi phải “vạch tội” Thái hậu để cầu sống → chia rẽ bè cánh hậu cung.
Chỉ trong 40 ngày, cả hậu cung bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau, không ai hiểu vì sao tin đồn lan nhanh như lửa cháy rừng.
Trong bóng tối, Linh Nhược chỉ thả từng mẩu tin – từng giọt máu của quá khứ.
Đêm thứ 51, Hoàng đế cho người triệu nàng về cung – danh nghĩa là “xét lại vụ án”.
Lúc ấy, cung cấm đã không còn là thiên hạ của hắn.
Khi nàng bước vào chính điện, Tề Uyên ngẩng lên, thấy người phụ nữ hắn từng ra lệnh thiêu chết – đang mặc áo đỏ, bước từng bước lạnh lùng như tử thần.
“Linh Nhược… nàng… còn sống?”
Nàng không đáp. Chỉ ném xuống ba vật:
• Thanh kiếm dính máu của thái y trưởng
• Cuộn giấy ghi tội trạng Thái hậu
• Và một bức di chúc… có dấu ngọc tỷ thật
“Ngươi từng nói: ‘Ngươi sống, người khác chết.’”
“Nay ta sống lại. Và ngươi – là người đầu tiên phải quỳ.”
Tề Uyên tái mặt. Không phải vì quyền lực – mà vì lần đầu, hắn nhận ra: hắn đã giết người phụ nữ duy nhất yêu hắn bằng cả linh hồn.
Bảy ngày sau, Tề Uyên thoái vị. Thái tử bị lật tẩy thân thế, Trịnh Thái hậu tự thiêu, Trần Quý Phi bị đày đi lãnh cung.
Triệu Linh Nhược được tuyên làm Nữ Nhi Hoàng đầu tiên trong lịch sử Đại Tề – danh nghĩa là “Nhiếp chính”, thực tế cầm quyền toàn triều.
Trong lễ đăng cơ, Dạ Vân Chi mặc y phục đen, bước ra giữa triều đình.
Hắn quỳ một gối, dâng lên thanh kiếm vương thất, nói:
“Năm mười lăm tuổi, ta không có cơ hội cưới nàng.”
“Nay, khi nàng đã là thiên hạ, ta chỉ xin một vị trí… bên cạnh ngai vàng.”
Triệu Linh Nhược mỉm cười – nụ cười đầu tiên thật sự sau khi sống lại.
“Không phải bên cạnh. Là cùng ta thống trị.”
Triều đại Đại Tề bước sang một thời kỳ hưng thịnh chưa từng có, do một nữ đế dựng nên.
Người đời gọi nàng là Minh Đế, người tái sinh từ lửa, người dùng trí tuệ và máu để xây lại giang sơn.
Còn dân gian…
Gọi nàng là Phượng Nữ Hồi Sinh.