VĂN ÁN
Cố An, một nữ văn sĩ hiện đại chuyên viết truyện cung đấu, vô tình qua đời trong một tai nạn. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang sống trong chính cuốn tiểu thuyết mà mình… chưa kịp viết xong.
Trớ trêu thay, cô không phải nữ chính, càng không phải phản diện.
Cô là nữ phụ đã chết từ chương 3 — một phi tử vô danh trong lãnh cung, bị sẩy thai, rồi treo cổ chết thầm lặng.
Nhưng đời thứ hai, Cố An không tự sát.
Cô quyết định sống tiếp — không phải để đổi vận, mà chỉ để viết nốt câu chuyện còn dang dở, nhưng lần này là trên cuộc đời thật.
Không tranh sủng. Không tranh đấu.
Chỉ một ngòi bút, một ấm trà, và một nụ cười mỉm.
Ai ngờ, chính sự “bình lặng như nước” ấy… lại khiến hậu cung xôn xao, đế vương chú ý, và vận mệnh đổi chiều.
⸻
Người đời nói: xuyên không là vận may.
Cố An cảm thấy mình giống như… bị ép làm nhân vật phụ trong chính truyện chưa viết xong của mình.
Nơi cô mở mắt ra là lãnh cung, lạnh lẽo, có mùi ẩm mốc và tro bụi. Người ta gọi cô là “Chiêu Dung nương nương”, từng được sủng hạnh đúng… một lần, rồi bị ném vào đây vì dám mang thai không đúng lúc.
Cố An nhớ rõ số phận của “Chiêu Dung”: chết vì treo cổ ở chương 3. Kết thúc vội vã, như một dấu chấm than bị xóa dở.
Nhưng cô – là tác giả.
Và tác giả thì có quyền viết lại.
Cố An không tranh sủng, không xin ân huệ. Ngày ngày tưới cây, đọc sách, pha trà, viết thơ.
Cung nữ nói:
— “Nương nương, người không muốn trở lại hậu cung sao?”
— “Không. Ta chỉ muốn sống lâu hơn chương 3.”
Tin đồn lan nhanh.
Hoàng hậu nghe tin “Chiêu Dung trong lãnh cung cười như tiên nữ, pha trà như tiên đồng”, liền cho người bí mật điều tra.
Các phi tần khác bắt đầu cảm thấy… kỳ lạ. Rõ ràng là một phi tử thất sủng, cớ sao da dẻ vẫn đẹp, tinh thần vẫn tốt, thậm chí còn có người của Thái y viện âm thầm đưa thuốc dưỡng thai?
Có người nghi cô mang long thai. Có người nghi cô… được hoàng thượng ngầm bảo vệ.
Còn Hoàng thượng?
Ngài… ban đầu không nhớ nổi người tên Cố An là ai. Nhưng một ngày, ngài đi ngang lãnh cung, thấy mùi trà nhẹ như gió thu, nghe tiếng cô ngâm thơ dưới ánh trăng.
Từ đó… chẳng hiểu sao, ngài thường “vô tình” lạc đường đến đó mỗi khi đêm xuống.
Một đêm mùa thu, trời mưa tầm tã. Có người lén đặt một phong thư bên cửa sổ lãnh cung:
“Nếu nương nương muốn đổi số mệnh, xin gặp thần vào canh ba.”
Cố An đốt thư. Rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, người truyền thư chết không rõ nguyên nhân.
Nửa tháng sau, một phi tần khác bị tố đầu độc Thái hậu, ép cung ba ngày rồi… phát điên.
Mỗi khi biến cố xảy ra, người ta lại thì thầm: “Lãnh cung kia… là vùng đất của ma nữ. Ai chạm vào sẽ bị trả nghiệp.”
Cố An vẫn chỉ cười, chậm rãi ghi vào giấy:
“Số phận không phải để tránh. Là để viết lại.”
Một năm sau.
Lãnh cung mở tiệc trung thu. Lần đầu tiên, có thánh chỉ cho phép “Chiêu Dung” được trở lại chính cung để chúc mừng Thái hậu.
Ai cũng nghĩ đây là cái bẫy. Nhưng Cố An vẫn đến, trong bộ áo tím nhạt, mắt long lanh như suối.
Thái hậu nhìn nàng:
— “Ngươi không sợ chết à?”
Cố An khẽ đáp:
— “Nếu đã từng chết một lần. Ta chỉ sợ… không kịp sống cho đáng.”
Hoàng thượng từ trên điện bước xuống, nhìn nàng hồi lâu. Không phải nhìn như một phi tử. Mà là nhìn… một người ngang hàng.
“Nàng có từng oán trẫm?”
“Không. Vì nếu không có người, ta đã không có cơ hội… sống lại lần nữa.”
Ba năm sau.
Cố An được phong làm Lương Tần – người duy nhất chưa từng cầu sủng nhưng lại được giữ vị trí cố vấn nội chính cho hoàng thượng.
Không ai biết, nàng từng là người khác, từ một thế giới khác.
Chỉ biết rằng, từ khi nàng xuất hiện, hậu cung yên ổn, triều đình sạch bóng tham quan, Thái tử được giáo dưỡng bài bản, và mỗi đêm, Hoàng đế đều ghé qua… lãnh cung, nơi giờ đã biến thành thư viện nhỏ.
Trên tường có khắc một câu:
“Một bông hoa rơi sai đất, vẫn có thể nở rộ — nếu trời cho đủ nắng.”
Có người hỏi nàng: “Nếu được chọn lại, nàng có sống đời khác không?”
Nàng đáp:
“Không. Đời này tuy không phải của ta… nhưng kết thúc, là do ta viết.”