Trời thu dịu dàng rơi xuống con phố nhỏ, nơi có tiệm sách cũ mà Jimin vẫn lui tới mỗi chiều tan học. Hôm nay cũng vậy, nàng ngồi ở bàn gần cửa sổ, mái tóc dài vén hờ sau tai, tay lật từng trang sách như đang chạm vào điều gì đó rất riêng tư. Nhưng khác hôm qua, hôm nay có một ánh mắt đang dõi theo nàng, không giấu giếm.
Minjeong đứng dựa vào giá sách, tay cầm cuốn tiểu thuyết nhưng mắt thì chưa từng rời khỏi bóng hình Jimin. Em không biết từ khi nào mình bắt đầu để tâm đến người con gái hơn mình hai tuổi ấy. Chỉ biết là, mỗi lần thấy chị, tim em lại đập nhanh hơn một nhịp, và lòng thì chẳng thể yên.
“Em nhìn đủ chưa?” Jimin bất ngờ lên tiếng, không ngẩng đầu khỏi trang sách. Minjeong giật mình, mặt đỏ lên nhưng không né tránh. Em bước tới, ngồi xuống đối diện.
“Em chỉ thấy… chị rất đẹp khi đọc sách.”
Jimin cuối cùng cũng ngước lên. Ánh mắt ấy như hồ thu tĩnh lặng, nhìn thẳng vào em khiến tim Minjeong như ngừng đập. “Chị không phải người dễ theo đuổi đâu.”
“Em không ngại khó.”
Từ ngày hôm đó, Jimin dần quen với sự hiện diện của cô gái nhỏ luôn ở đâu đó quanh mình. Là ánh mắt em mỗi khi chị cười, là ly trà ấm em để sẵn ở bàn học, là những lần em đứng đợi chị trước cổng thư viện dưới mưa chỉ để đưa cây dù.
Đến một đêm, khi Jimin mệt mỏi từ lớp học về, Minjeong đang chờ ở cầu thang khu ký túc xá.
“Chị ăn gì chưa?”
“Chưa. Mệt quá, chẳng muốn ăn.”
Không nói thêm, Minjeong nắm tay chị kéo đi. Em dắt chị về phòng trọ nhỏ của mình, bật đèn vàng dịu và dọn sẵn một bàn đồ ăn nóng. “Chị ăn chút đi rồi nghỉ.”
Jimin nhìn Minjeong đang loay hoay dọn chén, lòng chợt mềm lại. Khi em đưa đũa đến trước mặt, nàng nắm tay em lại.
“Em thích chị đến vậy sao?”
Minjeong gật. “Thích… đến mức muốn giữ chị bên mình mãi.”
Ánh mắt nàng chùng xuống. “Chị từng tổn thương nhiều… Em biết không?”
“Em biết. Nhưng từ giờ, em sẽ không để ai làm chị buồn nữa.”
Đêm ấy, họ không ăn thêm gì. Không gian chỉ còn tiếng nhạc nhẹ từ radio cũ, ánh đèn mờ và tiếng thở gấp gáp khi môi Minjeong khẽ chạm vào bờ môi mềm mại của chị.
“Ưm… Minjeong…”
Tiếng gọi tên em trong thoáng rên rỉ khiến tim Minjeong thắt lại. Em hôn lên cổ nàng, từng chút từng chút một, tay em lần theo sống lưng khiến nàng run nhẹ.
“Chậm thôi… Em…”
“Chị sợ à?” Em thì thầm.
Jimin cắn môi lắc đầu. “Không… Chị chỉ thấy tim đập nhanh quá.”
Minjeong siết chặt tay nàng hơn, môi lướt qua xương quai xanh, để lại vệt đỏ nơi da thịt trắng mịn. Em chiếm lấy nàng bằng tất cả cảm xúc tuổi mười tám – vụng về, nhưng chân thành đến nghẹt thở.
Họ quấn lấy nhau trong hơi thở rối loạn và những tiếng gọi tên xen lẫn rên rỉ đầy yêu thương. Jimin mềm mại trong tay em, mắt nàng mờ sương, miệng khẽ mở, từng tiếng nỉ non khiến em chẳng thể dừng lại.
Cơ thể chị như ôm trọn lấy em, ấm nóng và khít chặt đến run rẩy. Mỗi chuyển động của em khiến chị phải cong người lên, móng tay cào nhẹ trên lưng em để ghì chặt lại. “Chật thật…” nàng thì thầm trong hơi thở gấp, rồi khẽ rên rỉ khi em mạnh mẽ hơn một chút.
“Chị không sao chứ?”
“Cứ tiếp tục đi, em ngốc… Chị muốn em.”
Lời ấy như thiêu đốt toàn thân Minjeong. Em nhấn sâu hơn, giữ nhịp đều đặn để nàng không bị đau. Jimin rướn người theo từng nhịp đẩy, bàn tay níu lấy ga giường trong tiếng rên nhỏ lặp lại tên em, như cầu xin, như khao khát.
Họ cùng nhau trượt dài trong một đêm đầy bản năng, đầy kìm nén và cả dịu dàng. Cho đến khi cả hai mệt lả, em vẫn không buông tay nàng ra.
Sáng hôm sau, Jimin nằm gối đầu lên tay Minjeong, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.
“Chị thuộc về em rồi, biết không?”
Minjeong cười khẽ, hôn lên trán nàng. “Em biết. Và em sẽ không buông chị ra nữa đâu.”
Căn phòng nhỏ giữa phố thị nhộn nhạo trở thành nơi trú ngụ của hai trái tim. Không ai còn lẻ loi. Không ai phải yêu trong thầm lặng.
Vì từ giờ, họ có nhau – chân thật và dịu dàng như ánh sáng bình minh rọi qua ô cửa nhỏ.
Hơi ngắn ha^^